“Gieo yêu thương”

21/11/2021 04:56

Cùng với việc “gieo chữ”, các thầy cô còn “gieo yêu thương”, tiếp sức cho các em đến trường và “nâng bước” các em vào đời.

Cơn mưa ngày một nặng hạt. Mái tôn đập phành phạch rồi bị gió cuốn bay. Quần áo, giáo án, sách vở ướt đẫm. Nước dội như xối, cả chiếc giường, mùng màn, chăn chiếu cũng ngập trong mênh mông nước. Đã 2 đêm, nhiều thầy, cô giáo ở Mường Hoong (huyện Đăk Glei) mất ngủ. Ai nấy đều tìm cách khắc phục để “cứu” lấy căn phòng bị mưa lũ tấn công.

Lo cho mình nhưng thầy, cô giáo cũng nơm nớp lo việc đến trường của các em học sinh. Không lo sao được khi cây cầu gần trường bị mưa lũ cuốn trôi, nếu không làm kịp, học sinh khó lòng đi học. Bởi vậy, dù mọi thứ vẫn ngổn ngang, thầy, cô giáo vẫn hết mình cùng với chính quyền địa phương chặt tre, nứa, gỗ, nhanh chóng làm cây cầu tạm để học sinh an toàn đến trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Dạy ở vùng khó, mỗi giáo viên đều hiểu rằng, việc mình làm, tất cả vì học sinh thân yêu. Và, tình yêu thương trò nghèo như “hóa” thành sức mạnh. Dù phải trèo bộ vài tiếng đồng hồ để đến được điểm trường cheo leo giữa sườn núi, các thầy, cô giáo vẫn không nản chí. Dạy ban ngày đã mệt, đêm lại, nhiều thầy, cô lại tiếp tục mở những lớp học miễn phí để bổ trợ kiến thức, giúp các em nắm bắt bài kỹ hơn. Vào mùa đông, nhìn thấy học sinh đầu trần, chân đất, lạnh run bần bật, thầy, cô xót thương trong lòng. Cùng với việc dạy, các thầy, cô giáo lại góp tiền, vận động bạn bè, người quen ủng hộ sách, vở, quần áo ấm cho các em. Ở những ngôi làng vắt vẻo trên đỉnh đồi, thầy, cô thuộc từng nóc nhà của các học sinh vì hàng ngày vẫn thường ghé thăm, động viên các em ra lớp.

Tôi nhớ, có lần, để giúp học sinh đón Tết Trung thu đầm ấm, thầy, cô giáo phải lặn lội đội mưa gió đi cả trăm cây số để mua lồng đèn, bánh ngọt. Rồi tự cắt bao bố, chẻ tre, làm đầu lân, đầu rồng; tự tập múa lân, lên kịch bản nhập vai thành chị Hằng, chú Cuội một cách bài bản để trình diễn, mang niềm vui đến cho các em. Những ngày Tết, dù khó khăn, các thầy, cô cũng tự nguyện quyên góp, hỗ trợ các phần học bổng để giúp các em học sinh có thêm động lực đến lớp.

Thật khó để kể hết những điều mà những người “chèo đò” ở Mường Hoong, Ngọc Linh đã và đang làm hằng ngày để mang con chữ đến cho các em. Tôi chỉ hiểu rằng, nếu không có tình yêu thương học sinh nghèo, khó ai có thể làm được điều đó.

Ngày 20/11, những món quà ở vùng khó cũng thật đặc biệt. Những bông dã quỳ, cỏ đuôi chồn ở ven đường được học sinh gói vào giấy báo thay cho hoa hồng, đem tặng thầy cô. Nhiều em biếu thầy cô ít rau rừng, măng le. Nhưng, chỉ nhiêu đó thôi, thầy, cô giáo đã vui vẻ, hớn hở trong lòng. Chẳng ai tủi thân, so bì, bởi những cành hoa dân dã nhưng gói ghém, chất chứa niềm tin yêu của các em dành cho các thầy, cô. Và hơn hết, ở đây, niềm vui lớn nhất là các em học sinh khỏe mạnh, đến lớp đều đặn, lĩnh hội tri thức để áp dụng vào cuộc sống.

Vượt nắng, thắng mưa mang con chữ đến cho các em. Theo thời gian, các lứa học sinh cũng lớn lên, rời trường. Dẫu vậy, thầy cô vẫn luôn đồng hành, dõi theo hành trình, bước đi của các em. Nhờ đó, nhiều học sinh khó được thầy cô tiếp bước để có thể chạm đến cánh cửa đại học; thậm chí, thầy cô hỗ trợ để các em khởi sự phát triển trên đường đời.

Những đứa trẻ vùng cao lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ và trong vòng tay của những người cha người mẹ thứ hai – thầy, cô giáo. Trong ký ức đẹp, luôn có hình dáng của thầy cô. Do vậy, dù làm gì, đi đâu, mỗi học trò vẫn tôn kính, vẫn nhớ về thầy cô bằng tất cả niềm tin yêu nhất.

Nhiều lần về làng, về trường, gặp gỡ, thấu hiểu, tôi ấn tượng và ngưỡng mộ tình yêu thương của thầy cô dành cho học sinh ở nơi đây. Thanh xuân của thầy cô không chỉ để “gieo chữ”, nuôi dưỡng tri thức cho các em mà còn đồng hành, giúp các em vượt qua trở ngại trong cuộc sống. Dù bây giờ có khó, có khổ, có thua thiệt, nhưng để rồi, sau này nhìn lại, thấy vui với đời, tự hào với nghề đã chọn.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác