20/06/2018 18:01
Rời ghế nhà trường và trở thành phóng viên tập sự của một tờ báo, quả thật đối với tôi không phải là chuyện dễ dàng.
Chập chững bước đi ban đầu vào nghề, dù đã được trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong những năm đại học, nhưng có vẻ mọi thứ không hề dễ dàng như tôi từng nghĩ. Từ cách tiếp cận nhân vật, sự kiện, đến việc xử lý thông tin viết bài, đối với tôi đều hoàn toàn lạ lẫm và mới mẻ.
Ngày đầu đi làm, đề tài tôi khai thác là về những người nông dân trồng quất trong dịp tết. Tôi thật sự băn khoăn, không biết phải bắt đầu từ đâu, cần khai thác những số liệu gì khi gặp nhân vật. Cầm trên tay cuốn sổ nhỏ và chiếc máy ảnh, tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cảm giác này, hoàn toàn khác lạ so với những khi tôi chuyển trường, hay lần đầu bước vào môi trường đại học. Bởi có lẽ, không chỉ là cảm giác hồi hộp, mà bên trong tôi còn kèm những lo lắng, làm sao để hoàn thành bài viết của mình. Những câu tự vấn: “Liệu có thể gặp được nhân vật không?”, “Nên hỏi họ những gì?” hay “Nếu chẳng may hỏi thiếu thông tin thì khi về nhà sẽ xử lý như thế nào?”,…lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.
Suy nghĩ tới lui từ lúc lên xe, vậy mà cuối cùng khi đến nhà ông Phan Kim Tri (nhân vật cần trao đổi để lấy thông tin), tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì trước, cứ chần chừ, loay hoay kiểm tra đồ dùng tác nghiệp mặc dù trên tay chỉ có mỗi cuốn sổ và chiếc máy ảnh.
Có lẽ đọc được biểu hiện trên gương mặt tôi nên người chị đồng nghiệp đi cùng đã trấn an: “Cứ bình tĩnh đi em! Lần đầu đi làm, ai cũng vậy hết. Lần này để chị hỏi thông tin cho, nếu thắc mắc gì thì em hỏi thêm nhé!”. Nghe vậy, tôi cũng bớt phần bồn chồn, lo lắng.
Thời gian dần trôi qua, 10 phút…20 phút…rồi 30 phút, tôi cố gắng không làm ồn, hay làm nhân vật phân tâm trong quá trình phỏng vấn. Tôi yên lặng lắng nghe, ghi chép thông tin, đôi lúc đặt vài câu hỏi những chỗ tôi chưa hiểu để củng cố thêm cho bài viết của mình.
Cuối cùng, quá trình phỏng vấn đã xong, tôi thở phào nhẹ nhõm cất sổ vào cặp và chuẩn bị đi về, bỗng nghe tiếng nói từ chị đồng nghiệp đi cùng: “Lấy máy ảnh ra vườn chụp hình đi em!”, tôi mới chột dạ!
Loay hoay trong vườn quất, tôi tìm cách để chụp một bức ảnh báo chí. Nếu chỉ chụp một tấm ảnh bình thường, thì trước giờ tôi cũng chụp khá nhiều. Tuy nhiên, để chụp ảnh mang tính thời sự báo chí thì hoàn toàn khác. Trong bài viết này, bức ảnh phải thể hiện được nỗi buồn của gia đình ông Tri, vì khi tết đã gần kề mà quất trong vườn gần như mất trắng.
Bởi vậy, đa số những tấm ảnh tôi chụp đều không sử dụng được, vì mắc các lỗi: cắt cúp khuôn hình, góc chụp…Vậy là tôi phải nhờ người chị đồng nghiệp đi cùng chỉ cách chụp để tạo ra được bức ảnh có thể sử dụng hợp lý trong bài viết. Phải chụp đi chụp lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng có được tấm hình mà chị đồng nghiệp đánh giá là tạm ổn. Sau khi chào tạm biệt, tôi rời nhà ông Tri mà trong lòng cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm phần nào.
Được một quãng thì chị đồng nghiệp đi cùng bảo: “Chiều mình gặp anh Duy cũng là một người trồng quất, là nhân vật thứ 2 trong bài viết, lần này chị sẽ để em tự hỏi, tự chụp hình, em cứ làm giống chị lúc sáng nha”. Chỉ mới vài phút sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, cảm xúc trong tôi lại một lần nữa chùng xuống với sự lo âu.
Chiều hôm đó, sau khi chuẩn bị xong, tôi cùng chị ấy đến nhà anh Duy để tác nghiệp. Lo lắng là thế, tuy nhiên quá trình phỏng vấn mọi chuyện đều ổn, có lẽ do học theo cách hỏi thông tin trong cuộc phỏng vấn lúc sáng. Dù còn nhiều câu hỏi của tôi chưa sâu, chưa trọng tâm phải để chị đồng nghiệp hỏi lại, nhưng tôi cũng tự cảm thấy hài lòng với chính mình và phấn khởi phần nào, vì lần đầu tiên tự mình có thể hoàn thành một cuộc phỏng vấn.
Sau khi đã có đầy đủ thông tin, với tôi, để tạo ra được bài viết hoàn chỉnh lại là một vấn đề khác. Tôi dành nguyên cả ngày hôm sau để viết bài, bắt đầu từ buổi sáng, kéo dài đến tận chiều, cuối cùng rồi cũng xong. Tôi mừng rỡ gửi cho tòa soạn tác phẩm đầu tay của mình.
Bài viết của tôi sau khi được gọt giũa, trau chuốt qua các khâu biên tập, đã được đăng trên số báo ngày hôm sau. Nhìn bài viết cùng tên mình bên dưới phần tác giả, tôi cực kì vui sướng, cảm xúc thật sự vỡ òa.
Có lẽ những cảm xúc này, tôi sẽ gom nhặt và sắp xếp thật ngăn nắp trong kí ức của mình. Để rồi thời gian có qua đi, tôi sẽ vẫn lưu giữ những gì đẹp nhất về kỷ niệm lần đầu tác nghiệp khi bước vào nghề báo...
Tất Thành