Cảm xúc những ngày tháng Tư

29/04/2023 18:12

Cuối tháng Tư, nắng trải vàng khắp nơi. Đi khắp các con đường của thành phố Kon Tum rực rỡ cờ hoa, tôi thấy mình như đang đi giữa những niềm vui, hạnh phúc.
Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng tung bay phấp phới tại vòng xoay cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum. Ảnh: NN

 

Những con đường quen thuộc mình đã đi hàng ngày nay trở nên đẹp lạ kỳ. Phố xá đông vui bởi cờ, hoa, pano cùng dòng người, xe cộ qua lại và sự rộn rã trên những công trình xây dựng.

Đi qua vòng xoay cầu Đăk Bla, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay phấp phới trong gió lộng khiến lòng người càng thêm phấn khởi. Cờ đỏ sao vàng trên nền trời trong xanh cứ reo vui mãi không thôi. Trên quê hương Kon Tum, công tác chuẩn bị để hòa chung với không khí cả nước chuẩn bị kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 thật sôi nổi, rộn ràng.

Mang theo sự phấn khởi trong lòng, tôi chầm chậm dạo xe trên đường Phan Đình Phùng để cảm nhận rồi rẽ vào đường Trường Chinh. Lặng lẽ dừng xe trước cổng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tôi khẽ cúi đầu hồi lâu mới bước vào trong.

Đứng trước hàng mộ, không gian bỗng tĩnh lặng vô cùng. Trước những anh linh, có một điều gì linh thiêng được đánh thức trong lòng. Các anh đã đã hòa mình vào lòng đất mẹ. Trên những hàng bia, thông tin về tên tuổi và quê quán của các liệt sĩ ở nhiều địa phương khác nhau. Vẫn còn nhiều lắm những hàng mộ mà trên bia chỉ có hàng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.

Chợt trong tôi trào dâng nỗi xót xa. Đây mới chỉ là một trong những nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 63 tỉnh thành trong cả nước có biết bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ và cũng có biết bao nhiêu hàng bia khắc lên hàng chữ ấy. Vẫn còn nhiều gia đình liệt sĩ nhận giấy báo tử, đã giải mã được phiên hiệu và nơi các anh hy sinh nhưng lại không thể xác định được nơi có mộ phần.

Đứng lặng trước những hàng mộ, trong phảng phất khói hương, tôi thấy mắt mình cay nhòe.

Ngày còn bé, tôi chỉ biết 30/4 là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và mọi người đều được nghỉ lễ. Nhưng giờ đây, tôi hiểu được ngày này là mốc son lớn trong lịch sử dân tộc, càng hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha ông để non sông thống nhất, toàn vẹn. Từ trong thinh không, tôi như nghe tiếng vọng từ khắp các địa danh lịch sử đã trải qua những tháng năm đầy bi tráng, hào hùng của vùng đất Bắc Tây Nguyên.

Giờ đây, những đau thương đã lùi xa trong quá khứ, nhưng những lớp người trẻ sau này không quên, không được phép quên rằng dân tộc ta, cha ông ta đã phải đánh đổi biết bao máu xương để có được độc lập, tự do, có được hoà bình, hạnh phúc hôm nay. Từ đó càng có thêm động lực và trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ những giá trị mà cha ông để lại, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, xây dựng tỉnh nhà, góp phần cùng với sự phát triển đi lên của đất nước.

Đan xen trong dòng cảm xúc, tôi càng biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hòa bình, hạnh phúc.

Ngọc Nghĩa

 

Chuyên mục khác