Bông hồng cài áo

04/09/2017 07:05

“Mỗi độ gió thu về/ Héo hắt lá thu rơi/ Vu Lan sầu man mác/ Tiếc nhớ mẹ không nguôi”. Theo gió thu, một mùa Vu Lan nữa lại về. Hạnh phúc xiết bao khi năm nay chúng tôi được cài lên áo bông hồng màu đỏ - vẫn còn ba mẹ ở bên đời; vẫn còn sự bao bọc, chở che của mẹ, của ba.

Giữa dòng người tấp nập, nghe được giọng nói của ba mẹ, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục, sao lòng thấy nghẹn ngào đến vậy. Tiền bạc, danh vọng rồi cũng vào hư không, còn ba mẹ là còn tất cả, cầu mong cho mẹ ba mãi được khỏe mạnh, bình an.

Trong đại lễ Vu Lan, nếu ai còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu đỏ trên áo còn nếu ai mất mẹ, sẽ cài một bông hoa màu trắng, nghĩ về những bông hồng trắng, nghĩ về một lúc ba mẹ rời xa mà sao lòng tê tái. Thương làm sao người cha một đời tần tảo; thương làm sao mẹ suốt đời hi sinh cho đàn con thơ dại. “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”, nghe lời thuyết giảng mà nước mắt cứ chực trào. Bỗng nhớ lại những phút giây từng cãi lời cha, cãi lời mẹ, trong lòng cảm thấy ray rứt, ân hận vô cùng. Giờ đây, tại giây phút này, khi còn được cài lên áo bông hồng đỏ, trong tâm niệm mỗi người, sẽ phụng dưỡng, sẽ yêu thương, không bao giờ làm cha mẹ phiền lòng.

“Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”, những câu chuyện, tâm sự, bài học về sự hi sinh của mẹ cha, về đạo lý làm con, công ơn của cha mẹ làm cả hội trường nghẹn ngào trong nước mắt. “Áo em cài hoa trắng/ màu trắng chiếc khăn tang/ tâm hồn em hoang vắng/ một buổi chiều mênh mang”, phải cài lên áo bông hồng màu trắng, đó là một nỗi bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cha mẹ. Một màu trắng lạnh lùng, thấm vào lòng nghe bao cay đắng, tủi hờn. Nhớ về những lúc còn mẹ, còn cha, mỗi người như ghi lòng tạc dạ công ơn của đấng sinh thành.

Ảnh: Thọ Trần

Giữa đại lễ Vu Lan, chị Lê Thị Hồng ở phường Ngô Mây đã khóc rất nhiều khi phải cài lên mình bông hồng màu trắng. Cha mẹ mất đã nhiều năm nay, đó là nỗi mất mát lớn lao của gia đình chị. Năm nay, chị đưa con đi theo, cẩn thận cài lên áo mình chiếc bông hồng trắng và cài lên cho con chiếc bông hồng đỏ để cháu cảm nhận được sự hạnh phúc khi còn cha, còn mẹ; để cháu được nghe về công đức sinh thành, được hiểu hơn về đạo lý làm con.

Giữa dòng người, trong màu áo lam, được cài lên bông hồng đỏ, chị Hương Thủy ở xã Hòa Bình hạnh phúc đến vô cùng. “Tôi hạnh phúc khi còn có mẹ, khi còn được quan tâm, chăm sóc, gần gũi mẹ không chỉ trong mùa báo hiếu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, đã làm mẹ nên tôi hiểu được tình cảm của mẹ dành cho con, nguyện báo hiếu để cha mẹ ấm lòng tuổi già” – chị Thủy nói.

Trong nhịp thở gấp gáp của cuộc sống hiện đại, chạy theo cơm, áo, gạo, tiền, ắt hẳn ai đó cũng có chút sao nhãng, lãng quên công đức sinh thành của cha mẹ; ai đó cũng có lần vô lễ, bất hiếu với cha mẹ; ai đó rồi cũng có lúc để cha mẹ chờ chực những bữa cơm; quên một lời hỏi thăm, san sẻ với cha mẹ…

Rằm tháng 7 - mùa báo hiếu là dịp để mỗi người nhìn lại, gửi gắm tình cảm đến cha mẹ, nhớ về công đức dưỡng dục của những người suốt đời tần tảo, hi sinh vì con. Cài lên mình chiếc bông hồng để mỗi người nhớ về cha, nhớ về mẹ. Với những ai còn cha, còn mẹ, đó là điều may mắn nhất. Làm thế nào đừng để thời gian cuốn trôi hết tất cả; đừng để khi phải cài lên mình bông hồng màu trắng rồi mới run rẩy: nhưng “rồi chiều mai… con sợ chiều lặng lẽ; bữa cơm dọn rồi không có mẹ ngồi bên…”.

Bình An

Chuyên mục khác