Bởi “cuộc đời là những chuyến đi”

21/06/2019 13:08

“Cuộc đời là những chuyến đi”, quanh năm suốt tháng rong ruổi trên những cung đường, đến nhiều địa phương, gặp gỡ, lắng nghe, góp nhặt, tìm kiếm tư liệu cho những bài báo, phản ánh “hơi thở cuộc sống”. Đó là công việc, là nhiệm vụ và là cả niềm hạnh phúc của những người làm báo.

Từ ngày nhỏ, tôi đã mê mẩn văn chương và luôn thích đi đến những vùng đất mới để khám phá những điều mới lạ nên lúc nào cũng đặt ra mục tiêu sau này phải làm nhà báo để thực hiện ước mơ ấy. Và khi thi đại học, tôi đã chọn học ngành báo chí. Thế nhưng, cái thời ngồi trên ghế giảng đường vốn mơ mộng, tôi chỉ nghĩ đơn giản nghề báo là được đi nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều… nói chung toàn là màu hồng.

Ra trường, tôi được làm đúng nghề mình học, mình yêu, so với những bạn cùng trang lứa, tôi được coi là người may mắn.

Lẽ dĩ nhiên, tôi bắt đầu nghề báo với những chuyến đi và suốt 10 năm qua, cuộc sống của tôi luôn gắn bó với những chuyến đi dài, ngắn khác nhau.

Tôi không nhớ mình đi bao nhiêu chuyến, tới bao nhiêu địa phương trong một tháng, một năm và lúc nào tôi cũng yêu những chuyến đi của mình. Có những chuyến đi nhàn nhã, có những chuyến đi vất vả, khổ cực vô cùng; có những chuyến đi “bội thu”, cũng có chuyến tôi “lỗ vốn”… Nhưng, với tôi không có chuyến đi nào trong hành trình đi và viết của mình là uổng phí, vô nghĩa cả.

Đối với một nhà báo như tôi, mỗi chuyến đi không đơn thuần chỉ là để đến một nơi, một điểm cụ thể nào đó; mà hơn thế, đó còn là sự trải nghiệm, là khám phá, để chắt lọc, để cảm nhận, để yêu thương. Và, có cả những chuyến đi đầy trăn trở, trĩu nặng nỗi niềm…

Tất cả những điều ấy được chúng tôi - những nhà báo - “người thư ký của thời đại” gom lại và phản ánh trên từng con chữ, từng bức hình, đem đến cho độc giả những thông tin về vùng đất, con người của các địa phương trong tỉnh. Chúng tôi gọi đó là “hơi thở cuộc sống”.

Hành trình đi của tôi là để lắng nghe, ghi lại, rồi phản ánh những tâm tư, mong muốn, khúc mắc của người dân đến các ngành chức năng qua từng bài viết. Qua đó, mong muốn phản ánh trung thực, khách quan tình hình thực tế để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nắm bắt thông tin kịp thời và đề ra những biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý cho người dân.

Phóng viên Mai Trâm (Báo Kon Tum) tác nghiệp trong vùng lũ tại xã Đăk Long (huyện Đăk Glei). Ảnh: MT

 

Đi để thấy và phản ánh về những người tốt, việc tốt.

Đó là những già làng, thôn trưởng, những cán bộ hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… nhiệt tình với công việc của làng, của xã, dù rằng số tiền phụ cấp có khi chẳng bù được công sức bỏ ra, song họ vẫn luôn dốc lòng vì công việc.

Đó là những tấm gương vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất trở thành những nông dân tiêu biểu.

Đó là những giáo viên vùng sâu, vùng xa vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn, thiệt thòi để bám trường, bám lớp “gieo chữ, trồng người”…

Đi để được mở rộng tầm mắt, được yêu thương từng vùng đất, từng làng quê nơi tôi đến.

Nơi ấy là vùng núi cao quanh năm mây mù bao phủ Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei). Người dân nơi ấy bao đời vẫn tần tảo lăn từng phiến đá, bạt từng đám đất làm nên những thửa ruộng bậc thang để có những mùa vàng no ấm, rồi họ bảo vệ từng khoảnh rừng, phát triển một vùng đất thơm mùi dược liệu.

Đó là vùng biên giới Ia H'Drai với khí hậu khắc nghiệt, điều kiện khó khăn, nhưng bao năm nay, người dân từng bước khắc phục những khó khăn để tạo nên một vành đai xanh giàu mạnh về kinh tế, vững vàng về quốc phòng an ninh…

Những chuyến đi ấy không chỉ mang về cho tôi những tác phẩm báo chí “ngon lành” (theo cách ví von của anh em phóng viên) - vì đã chạm được trái tim của độc giả; mà qua đó chúng tôi hiểu hơn về con người và vùng đất mình đi qua để yêu thương cuộc sống này và trưởng thành hơn trong cách nghĩ, cách sống.

Tôi gọi những điều nêu trên là “chất men” vun đắp cho tình yêu nghề và làm tôi say nghề hơn.

Còn có niềm hạnh phúc nào hơn khi quay trở lại những nơi mình từng đến, ở lại công tác chỉ dăm ba ngày thôi mà người dân vẫn nhận ra và đối đãi y như người thân trong gia đình. Đó là hạnh phúc của chúng tôi- những nhà báo mà không mấy ai có được. Vì vậy, dẫu có gian nan, vất vả nhưng chúng tôi vẫn yêu và hãnh diện về nghề báo mà mình lựa chọn để dấn thân.

Có người nói với tôi rằng, những ai thích chọn việc nhẹ nhàng thì nghề báo có lẽ là không phù hợp, không có chỗ và không có sự thành công nào cho những người làm báo lười đi.

Tôi luôn cảm ơn nghề báo đã cho mình cơ hội được đi, được tiếp xúc với nhiều người, được trải nghiệm thực tế. Thế nên, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, không dự định gì lớn lao, bất kể khi nào, chỉ thấy muốn đi là tôi đều xách ba lô lên đường…

Thùy Hương

 

 

Chuyên mục khác