20/06/2019 13:21
Sau khi ra trường, tôi về công tác trong ngành kiểm lâm, một ngành nghề không hề liên quan đến nghề báo. Tưởng chừng sẽ gắn bó với nghề giữ rừng hết cuộc đời, nhưng đến giữa năm 2017, sức khỏe của tôi bị giảm sút vì căn bệnh viêm đại tràng mãn tính. Dù chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không tiến triển, khiến tôi không thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Dù yêu nghề nhưng sau đó tôi phải nghỉ và xin chuyển công tác về gần gia đình để tiện cho việc điều trị bệnh. May mắn thay, tôi được nhận vào thử việc tại Báo Kon Tum.
Nhận công việc mới, tôi được phân công về làm việc tại Phòng Thư ký Tòa soạn. Tuần đầu tiên, tôi được giao đọc các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ báo chí cũng như quan sát các hoạt động, cách vận hành trong Tòa soạn. Sau 1 tháng, tôi thấy lo vì khối lượng cũng như yêu cầu công việc.
Tôi còn nhớ như in công việc đầu tiên tôi được giao là làm mo-rát, cụ thể là dò lỗi chính tả trên bản in thử của báo in. Tất nhiên, ở phòng tôi có 2 người đã đảm nhận công việc này, tôi chỉ được giao làm thử để Trưởng phòng kiểm tra, đánh giá khả năng quan sát của tôi. Sau một thời gian, tôi mới vỡ ra rằng, mo-rát là khâu rất quan trọng đối với báo in. Người làm mo-rát cần sự tỉ mỉ, khả năng quan sát và phải là người có vốn kiến thức “địa phương học” mới có thể làm được. Công việc đầu tiên được giao này đúng là trải nghiệm thú vị và giúp tôi bước đầu làm quen và có được một kỹ năng quan trọng của nghề báo.
Thời gian sau đó, tôi được các đồng nghiệp trong phòng giúp đỡ, nên biết và được giao làm thêm công việc dàn trang, chỉnh sửa hình ảnh, quản lý ảnh, viết tin từ các văn bản chỉ đạo của tỉnh…
Thời điểm cuối năm 2018, tôi được giao thêm nhiệm vụ thiết kế các trang quảng cáo cho báo xuân của cơ quan. Lo lắng vì công việc thiết kế các trang quảng cáo đòi hỏi tính mỹ thuật và kỹ thuật rất cao, trong khi tôi lại không có năng khiếu và chưa được làm quen. Thế nhưng, được sự hướng dẫn của các đồng nghiệp, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Khi tờ báo phát hành, cầm tờ báo trên tay rồi xem đi xem lại các trang quảng cáo của mình thiết kế, tôi không khỏi lâng lâng.
Bên cạnh làm những công việc được giao, tôi cũng được tạo điều kiện đi cơ sở cùng các phóng viên để học cách tác nghiệp, cách chụp ảnh, cách viết tin, viết bài…
Sau một năm làm ở Phòng Thư ký Tòa soạn với những kiến thức nghề báo có được, tôi xin chuyển qua Phòng phóng viên Văn hóa – Xã hội để rèn luyện thêm kỹ năng làm báo của mình.
Tiếp thu kinh nghiệm của các anh, chị phóng viên lâu năm chia sẻ, tôi có một chút “vốn” để đi tác nghiệp. Tưởng chừng xuôi chèo mát mái, nhưng khi bắt tay vào công việc phóng viên, tôi lại tiếp tục gặp những thử thách. Vì làm phóng viên không chỉ yêu cầu lăn xả mà còn yêu cầu khả năng chụp ảnh, khả năng phỏng vấn, khả năng viết theo các thể loại báo chí…
Nhiều lần tôi bị trả lại tin, lại bài vì không đạt yêu cầu. Thậm chí tôi còn phải đi lại một huyện cách 70km để viết lại một bài phản ánh vì chưa biết cách phỏng vấn cũng như khai thác chưa sâu. Dù vất vả nhưng qua những lần mắc lỗi như vậy, tôi lại rút thêm được nhiều kinh nghiệm.
Để có thêm kinh nghiệm, tôi chịu khó đọc báo, học hỏi từ các đồng nghiệp. Tôi cũng hay đọc đi đọc lại bài của chính mình để so sánh, tìm điểm khác nhau giữa tin, bài của tôi gửi và tin, bài đã được biên tập.
Sau vài tháng làm phóng viên, bài và tin của tôi dần được đăng trên cả báo in và báo điện tử và đó chính những động lực giúp tôi tiếp tục gắn bó với nghề.
|
Tôi vẫn ghi nhớ câu nói của anh chị đồng nghiệp “nghề dạy nghề” và “nghề báo cần đam mê”. Đúng vậy, với những gì đã trải qua, tôi càng thấm thía lời căn dặn ấy. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi để ngày càng vững vàng hơn với nghề đã chọn mình trên chặng đường phía trước.
Đức Thành