06/04/2020 13:02
Ngày 2/4, tôi được tham gia buổi lễ gặp mặt và trao quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Trung tâm Huấn luyện và Giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (thuộc Trung đoàn 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Hôm ấy, có 59 công dân hết thời hạn cách ly; đây là những người từ Lào nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y từ ngày 19/3 được đưa vào cách ly tại Trung tâm ngày 21/3.
Tôi nhớ, hôm đón họ từ các khu cách ly tạm của huyện Ngọc Hồi về Trung tâm, ngoài vẻ mệt mỏi vì phải di chuyển một quãng đường xa dưới thời tiết khắc nghiệt, trên khuôn mặt mỗi người còn biểu hiện sự căng thẳng, lo lắng.
Mới đó mà đã mười mấy ngày trôi qua, buổi chia tay tiễn họ trở về địa phương thật nhiều cảm xúc. Ai cũng phấn khởi vì tất cả đều an toàn, khỏe mạnh xen lẫn chút nôn nao sau bao ngày tháng đi làm ăn xa bên đất bạn khi về nước lại phải thực hiện cách ly 14 ngày nay mới được về nhà, nhưng không ít người cảm thấy bâng khuâng, quyến luyến khi rời khỏi nơi này.
Cầm trên tay tờ quyết định hoàn thành thời gian cách ly, nhận ra tôi, cô bé Trần Ngọc Bích (5 tuổi, ở thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi) tíu tít khoe: Cô ơi, con không sao cả, hôm nay con được về nhà rồi.
Ngay sau đó, trên khuôn mặt cô bé có chút thoáng buồn, tôi gặng hỏi, cô bé mới bộc bạch: Con vui vì được về nhà, được gặp mọi người trong nhà, nhưng con sẽ nhớ nơi này nhiều lắm. Con nhớ các chú bộ đội, con yêu các chú bộ đội!
Những câu nói ngây thơ của cô bé Trần Ngọc Bích khiến những người xung quanh không khỏi xúc động. Với họ, 14 ngày ở nơi cách ly tập trung không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm bắt buộc của mỗi công dân mà quãng thời gian ở tại Trung tâm với mỗi người đều có những niềm vui, những kỷ niệm riêng.
|
Trước lúc lên nhận quyết định hết thời gian cách ly y tế 14 ngày, lấp lánh niềm vui nơi khóe mắt, chị Trần Thị Dung (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) xúc động kể: Từ ngày về Trung tâm đến hôm nay, cả nhà tôi đều rất khỏe mạnh, trong lòng tôi bây giờ có những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Một chút háo hức vì được về nhà, nhưng cũng có một chút lưu luyến, bâng khuâng và cả lòng biết ơn đối với các anh bộ đội và các y, bác sĩ đã chăm sóc, giúp đỡ gia đình tôi trong suốt những ngày qua. Rồi ngày mai và những ngày sau nữa tôi sẽ nhớ về nơi này và quãng thời gian chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người ở đây.
Cậu con trai 6 tháng tuổi của chị Dung dường như cũng đã quen với việc có nhiều người lạ nên cu cậu không một chút sợ sệt, lạ lẫm, khi tôi dang tay bế. Mọi người trong khu cách ly gọi cậu bé với biệt danh trìu mến “chú lính chì dũng cảm” khi đã cùng ba, mẹ và 2 chị gái trải qua quãng thời gian cách ly y tế một cách an toàn, khỏe mạnh.
|
Còn anh Đặng Thanh Long (ở Đông Giang, Quảng Nam) vừa nhận tờ quyết định trong tay liền mở điện thoại, gọi Zalo khoe với cô con gái nhỏ đang ở nhà chờ ba về.
Anh Long chia sẻ: Những ngày thực hiện việc cách ly y tế, tôi thực sự biết ơn cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đây đã tạo điều kiện giúp chúng tôi có chỗ ăn ở, sinh hoạt tốt nhất trong khả năng có thể và phục vụ chu đáo từng bữa ăn, không nề hà khi chúng tôi nhờ vả việc này, việc khác. Hằng ngày, các đồng chí còn động viên, khích lệ tinh thần để mọi người an tâm, vui vẻ thực hiện cách ly y tế. Tình cảm nồng ấm, sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh Kon Tum và nhất là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại đây khiến tôi thật sự cảm kích. Trong thời gian ở đây, tôi tự nhủ phải chấp hành thật nghiêm những quy định khi thực hiện cách ly y tế, vừa là để gìn giữ sức khỏe cho bản thân và cũng là cách đáp lại tấm lòng mà các anh dành cho chúng tôi.
Háo hức xếp gọn hành lý để chuẩn bị lên xe mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hợp đồng với đơn vị vận chuyển, anh Lê Văn Tiến (ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) trải lòng: Nói thật, thanh niên trẻ, quen chân chạy khắp nơi, bỗng nhiên phải cách ly 14 ngày, ở một chỗ, hạn chế đi lại, ban đầu em cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng qua vài ngày, được cán cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ nơi đây quan tâm, em dần cảm thấy cách ly y tế không có gì đáng ngại. Thế là, để 14 ngày cách ly không còn dài, mỗi ngày em đều tự dọn dẹp phòng và khuôn viên nơi ở, rồi chơi thể thao, làm những việc mình thích, vì thế mỗi ngày như trôi qua nhanh hơn và bản thân em cũng không thấy vô vị. Chưa hết, trong thời gian này, em còn quen biết thêm nhiều người bạn ở các tỉnh.
|
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngay sau tiếp nhận và đưa công dân từ các điểm cách ly y tế tập trung của huyện Ngọc Hồi về Trung tâm Huấn luyện và Giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng với lực lượng cán bộ, chiến sĩ tiến hành làm thủ tục kê khai y tế và tiến hành kiểm tra sức khỏe công dân. Các cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm nhanh chóng phổ biến các quy định ở khu vực cách ly y tế, tổ chức bố trí sắp xếp phòng ở và cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu cho từng công dân, tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự.
Trong quá trình cách ly y tế, đội ngũ y tế thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe công dân và phun thuốc khử trùng theo quy định. Cán bộ, nhân viên ở tổ phục vụ hằng ngày phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho công dân thực hiện cách ly y tế; điều đáng mừng là, cho đến ngày về, tất cả những người thực hiện cách ly đều khỏe mạnh và vui vẻ.
Ngày hôm ấy, có người đi, người ở lạị, những lời cảm ơn vội vã và cả những lời nhắc nhau nhớ giữ liên lạc… khiến cho buổi chia tay tràn đầy tình cảm và ấm áp. Sau thời gian thực hiện cách ly y tế, với kiến thức được phổ biến, chắc chắn những công dân này sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.
Thùy Hương