Xúc cảm 21/6

20/06/2021 13:03

Tháng 6, những cơn mưa rào bất chợt đến rồi bất chợt đi, như gột rửa cho trời đất, phố xá thêm sạch sẽ, tinh tươm. Tôi bỗng thấy tâm hồn thêm rộng mở, thêm yêu thương, nhất là sắp đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, càng muốn tâm tình chút gì đó về nghề mà mình đã gắn bó và trân quý như máu thịt.

Sáng nay, trong ít phút thư giãn hiếm hoi, lần giở những bài báo của đồng nghiệp chia sẻ về chuyện nghề, tôi tìm thấy cảm xúc của mình xen lẫn trong đó: Yêu thương, trân trọng và biết ơn đối với nghề.

Ngày 21/6 này, tôi cũng bước vào năm thứ 15 gắn bó với nghiệp “viết lách”, cũng là gần 15 năm Báo Kon Tum thành mái nhà thứ hai của tôi.

Dù quãng thời gian ấy chưa phải là dài so với quá trình hình thành và phát triển của tờ báo, cũng như thời gian công tác, cống hiến của các nhà báo đàn anh, đàn chị, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những tình cảm đong đầy yêu thương từ mái ấm này, nơi đã hun đúc trong tôi một tình yêu mãnh liệt với nghề.

Làm sao quên được cảm xúc của những ngày đầu chập chững bước vào nghề cùng những buồn, vui mà nghề đã mang đến. Cảm giác được, mất, vui, buồn, tôi đều nếm trải, nhưng cuối cùng vẫn muốn gắn bó với nghề bởi chính niềm đam mê.

Mười mấy năm làm báo, cũng là từng ấy năm, nghề nghiệp đã rèn luyện cho tôi thêm bản lĩnh, kiên cường và luôn có ý thức trách nhiệm với công việc, với xã hội. Bản lĩnh là để vượt qua những thử thách, những cạm bẫy, cám dỗ. Kiên cường là để vượt qua những khó khăn, chông gai của nghề. Ý thức trách nhiệm với công việc, với xã hội là để mỗi tin, bài viết ra, được đăng tải trên mặt báo đều phản ánh trung thực, trách nhiệm, “đúng và trúng”, là nguồn thông tin chính thống cung cấp cho độc giả, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Tháng 6 về, một chút xúc cảm về nghề để nhắc bản thân luôn biết trân trọng và yêu thương nghề. Ảnh: T.Q

 

Với nhận thức và trách nhiệm ấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng nguyện giữ vững những gì mà nghề đã mang đến cho mình.

Làm sao quên được những chuyến lội suối sâu nước xiết, trèo dốc cao trơn trợt; những cú ngã gây thương tích khi vượt núi cao… để đêm về, sự căng thẳng, lo âu vẫn luôn chập chờn trong giấc ngủ. Cũng có khi là sự thao thức, trăn trở cả đêm đến mức không ngủ được về những nhân vật, những số phận mà mình đã gặp gỡ và được sẻ chia… Trong muôn vàn khó khăn của nghề, có nhiều lúc bản thân luôn phải biết tự động viên mình vượt lên nỗi sợ hãi của chính mình.

Cho đến bây giờ, với đặc thù công việc tại tòa soạn, nhiều áp lực, không có đủ thời gian để theo đuổi đam mê viết lách của bản thân, nhưng tôi vẫn luôn hun đúc, nuôi dưỡng tình yêu nghề. Hàng ngày, tôi và những đồng nghiệp của mình vẫn luôn trong tâm thế háo hức, sẵn sàn đón những tin, bài thời sự do các đồng nghiệp của mình chuyển về để xử lý các khâu hậu kỳ nhanh nhất, tham mưu Ban Biên tập đăng tải kịp thời để phục vụ nhu cầu đón đọc thông tin của độc giả.

Tôi luôn rất vui, rất tự hào mỗi khi nghe độc giả khen Báo Kon Tum ngày càng phát triển, bởi trong thành quả ấy, có sự đóng góp của đồng nghiệp tôi và của bản thân mình.

15 năm trôi qua với bao cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về nghề không thể nào quên được. Có đồng nghiệp đã hỏi tôi: Nếu được chọn lại nghề, bạn có chọn nghề báo? Không cần suy nghĩ, tôi trả lời ngay rằng, tôi vẫn chọn nghề báo. Bởi nghề đã cho tôi nhiều "vốn quý", nhất là được sống với niềm đam mê của chính mình. 

Tháng 6 về, một chút xúc cảm về nghề để nhắc bản thân mình luôn biết trân trọng và yêu thương, nhất là với nghề báo và những người làm báo.

Tháng 6 về, những cơn mưa mùa hạ đến và đi bất chợt. Ngoài kia, đồng nghiệp tôi vẫn đang trên các ngả đường tác nghiệp để kịp thời đưa thông tin nhanh nhất về tòa soạn. Còn tôi vẫn trong tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, để phục vụ tốt hơn nhu cầu đón đọc thông tin của độc giả từ Báo Kon Tum.

TÚ QUYÊN

Chuyên mục khác