26/01/2019 06:36
Tiết xuân ở nơi phố núi nhỏ xinh này ngọt lắm. Nắng nhẹ chan hòa với gió. Đất trời như rộng thêm ra, ngăn ngắt xanh và thăm thẳm sâu như muốn cho cõi người cũng được mở lòng ra vậy. Chứ không như ở ngoài kia đất Bắc cứ sậm sùi gió bấc và mưa bụi, lạnh đến tê người. Và cũng chẳng giống xuân phương Nam với cái nắng gay gắt cứ bùng lên quá thể. Nắng ở đây đan từng sợi mỏng giăng trên những vạt dã quỳ đang bùng lên những đóa cuối mùa đầy ngạo nghễ sau những ngày vươn mình khoe sắc tràn trề. Những đóa vàng cứ tung tăng đùa trong gió, trong nắng càng thêm phần lộng lẫy, để mai đây sẽ thay màu áo mới. Nắng dịu dàng đậu nhẹ trên vai thiếu nữ, khẽ đưa tay nới bớt vòng khăn, khẽ thoa lên cho đôi má thêm hồng. Nắng làm ấm đôi bàn tay người công nhân đô thị, chợt nở nụ cười vui cùng thành quả của mình góp phần làm cho phố núi đẹp hơn để đón xuân về.
Điện thoại cho người bạn thân hẹn cà phê thì thấy bảo, tranh thủ ngày nghỉ chở con đi mua sắm vài thứ, chứ mai mốt sát ngày nhiều việc lắm, lại chả kịp. Đấy, cả năm trời cứ tưởng là nhiều thời gian, thế mà đến cuối năm lại cứ rộn lên. Việc gì cũng nhanh, cũng gấp. Mấy shop hàng bên kia đường đang vào mùa xả hàng, đông vui lắm. Người, xe cứ tràn ra cả đường. Thế mà nhìn ai cũng thấy thân thiện, dù phải chen người, chen xe. Đấy mới chỉ là những người ở phố tranh thủ thôi. Còn ở nông thôn vẫn đang ngày mùa thu hoạch cà phê, chờ hái, phơi, xay xong rồi mới có thời gian đi sắm Tết. Khi ấy phố sẽ đông hơn nhiều lần. Những siêu thị, chợ búa, shop hàng sẽ tấp nập hơn nhiều. Dù giá cà phê cuối năm thường bấp bênh làm cho họ lo lắng. Nhưng có lo gì thì lo cũng phải lo cho cái Tết của gia đình được tươm tất, lo cho lũ trẻ nhà mình được bằng chị bằng em.
Nhớ chiều hôm qua cô bạn gọi điện hỏi, cơ quan có lịch Tết chưa cho xin một cuốn để mẹ mang về quê. Mới chạy xuống hỏi, thì ra lịch đã về từ mấy hôm nay rồi. Lấy suất của mình mang cho cô bạn. Dọc đường cứ lẩn thẩn, ngày nào cũng ít nhất một lần viết ngày tháng, thế mà lại chẳng nhớ là đã sắp hết năm, đã phải thay lịch mới. Những tờ lịch mỏng manh là thế, tưởng như vô tri vô giác, nhưng lại để cho ta phải ngẫm nghĩ biết bao điều mỗi khi bóc đi một tờ hay lật sang trang mới. Ba trăm sáu mươi lăm tờ lịch là ba trăm sáu mươi lăm dấu mốc đánh dấu hộ ta những gì đã qua mà chẳng thể nào lấy lại được. Thế nên mới có điều ước lớn nhất trong đời là ước sao thời gian quay trở lại, dù chẳng có hối tiếc điều gì.
Dịp này đi đâu hay tụ bạ cuộc nào cũng sẽ được nghe những lời hỏi han, chia sẻ Tết này có về quê hay đi đâu không? Hầu như những người xa quê đã có kế hoạch từ khi biết thời gian nghỉ Tết rồi, để mà đặt vé, đặt hàng. Bây giờ đường hàng không thuận lợi rồi, có thêm nhiều chuyến bay giá rẻ lẫn giá…không rẻ. Nên chắc chắn sẽ có nhiều người thỏa ước mong được đi máy bay một lần cho biết. Giản dị thế thôi. Một cái Tết đoàn viên, một mùa xuân sum họp đang chờ mong những đứa con xa nhà.
Chợt thấy xôn xao khi nghe vẳng đâu đây câu hát “Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn. Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành”. Cứ mải mê với vòng quay của cuộc sống, với bộn bề lo toan, để rồi chợt nghe tiếng chuông ngân nhà thờ trong ngày Giáng sinh an lành, mới chợt nhận ra, ồ, mùa xuân đã về rồi đó! Tiếng chuông ấy, câu hát ấy như nhắc nhở, như gọi mời dòng người đang xuôi ngược ngoài kia về cùng với mùa xuân.
Nguyễn Minh Tuấn