Xao xác mùa về

20/10/2024 05:58

Hôm qua, mẹ gọi điện nói rằng gió đổi mùa đã về, trời se se lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé. Người già như mẹ, như cha đều đã khoác thêm chiếc áo rồi. Vội vã kết thúc cuộc gọi, còn nói với theo dặn, cha mẹ đừng dậy sớm đi bộ ngoài trời. Vậy mà chỉ nghe mẹ hỏi thăm có thèm bắp rang không, lòng mình lại xốn xang chi lạ, chỉ muốn dừng bao công việc đang chờ đang đợi kia để thầm thì cùng nỗi nhớ niềm mong.

Nhớ mỗi khi gió mùa về, mẹ hay hì hụi rang bắp trên bếp lửa. Nhớ căn bếp nhỏ ám khói, nhớ ngọn lửa bập bùng nhảy nhót mỗi sớm, mỗi chiều. Nhớ đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đảo chảo bắp rang to mà bao nhiêu cặp mắt hau háu đợi chờ. Nhớ cảm giác trời se lạnh, ôm dĩa bắp rang bung nở to vẫn còn âm ấm nóng mẹ chia đều theo khẩu phần mà cảm giác hớn hở vẫn theo đến tận giờ.

Những nỗi nhớ không đầu không cuối, những nỗi nhớ mơ hồ khó gọi tên lại khiến lòng xao xác, bâng khuâng mỗi khi gió bấc về. Cảm giác đó như một vòng tuần hoàn lặp lại qua mỗi năm và dường như năm sau càng rõ nét hơn, hiển hiện hơn năm trước. Cái cảm giác mọi thứ quanh mình vẫn đứng yên cho dù cuộc đời có dịch chuyển, cho dù thời gian vẫn không ngừng trôi.

Thời gian vẫn không ngừng trôi. Nghe mẹ bảo, với người già thời gian như cỗ xe lao vun vút mà mình thầm ước sao nó chầm chậm, chầm chậm lại một chút, một chút thôi, để mẹ cha khỏe mãi, để ngày ngày được cùng mẹ, cùng cha thầm thì những buồn, những vui.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Mẹ cha đã đi qua gần tám mươi mùa gió, đi qua đằng đẵng những gian nan, vất vả. Những ngày gồng gánh cả đàn con bé dại. Những ngày sau buổi đến xí nghiệp, đến trường học, lại cùng nhau vỡ đất trồng sắn, trồng khoai. Những tháng ngày cần mẫn chăm chút nấu rượu nuôi heo lo cho đàn con ăn học. Những ngày ra Bắc vào Nam chăm con chăm cháu. Những ngày cặm cụi với vườn tược, với bếp núc khi tuổi đã già mà con cái đi xa. 

Cuộc sống luôn chảy trôi, mà thời gian lại như bóng câu qua cửa sổ. Ngẫm ngợi từ mẹ, từ cha, cả một đời cuốn theo vòng quay tất bật của mưu sinh, cuốn theo bao niềm vui, bao nỗi buồn, mà nghe cơn gió xao xác thổi ngang qua như một lời nhắc nhớ. Nhắc nhớ tháng năm mưu sinh, tháng năm chẳng bao giờ quay trở lại, như ngọn gió mỗi năm theo mùa về, có bao giờ trở lại ngày xưa. Nhắc nhớ phải biết dặn lòng sống chậm lại, phải biết giữ lấy niềm hạnh phúc khi được đứng bên khung cửa sổ sớm mai mỗi khi gió mùa về.

Năm nào cũng vậy, mỗi khi những cơn gió theo mùa về, mình thường đứng lặng bên cửa sổ. Lúc này, màu nắng vàng ngọt ngào mê đắm như quyện lẫn cái se se của những cơn gió đầu mùa. Còn những áng mây trắng theo những cơn gió thổi mà lang thang phiêu lãng giữa nền trời xanh dịu dàng. Bên góc đường, những cơn gió chạy dọc theo hàng cây, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng. Lạ thay, những chiếc lá sau những tháng ngày mặc nắng táp, mưa sa, mặc gió rét, bụi đường, lặng lẽ dâng sắc xanh, tỏa bóng mát cho đời, đến những phút giây cuối cùng của đời lá, vẫn như cố rút hết nhựa sống trong lòng đất, đổi sang sắc vàng óng ả, an nhiên dâng hiến những tận tụy và yêu thương.

Không biết tự bao giờ mình bâng khuâng, xao xác khi những cơn gió theo mùa thổi về. Có lẽ khi mình kịp nhận ra, dáng đứng thẳng của mẹ, của cha dần chẳng còn thẳng. Khi mình nhìn mẹ, nhìn cha mỗi lần bước lên thềm nhà, tay vịn tường, tay chống gối, chân bước đi chầm chậm, khó nhọc. Khi cha, khi mẹ với những cơn nhức mỏi xương cốt nhiều hơn, những cơn ho theo những cơn gió như kéo dài hơn và những giấc ngủ phải trở mình nhiều lần hơn mà trời vẫn chưa tới sáng.

Gió về, mùa về. Chẳng mấy chốc nữa, mẹ cha lại sù sụ trong những mũ, những khăn, trong bao nhiêu lần áo rét. Hai bóng người già chầm chậm vào ra trong căn nhà nhỏ, câu chuyện với nhau mỗi hôm vẫn nặng những nỗi lo, gió về thế này chẳng biết chúng ở nơi xa ra đường có mặc đủ ấm.

Nghe gió về là biết mùa mưa đã khép lại mà những ruổi rong chưa được rộng dài. Thôi thì, được nghe tiếng gió lúc thì thầm dịu dàng, lúc vỗ về mơn man, lúc ầm ào như cuốn trôi tất thảy, dẫu biết là thời gian qua mau, năm chẳng rộng, mà tháng cũng chẳng dài, dẫu biết lòng bâng khuâng, dẫu biết lòng xao xác, nhưng sao mình vẫn luôn ngóng, luôn trông những cơn gió theo mùa về.

NGUYÊN PHÚC

Chuyên mục khác