Vương vấn dầu tràm

05/04/2022 13:11

Đi qua những ngày nắng, tôi luôn thấy nhớ những ngày mưa, cùng mùi hương đã theo tôi từ thơ bé đến tận bây giờ, và có lẽ mãi mãi về sau sẽ không thể nào quên. Đó là hương dầu tràm.
Hoa tràm. Ảnh minh họa

 

Vừa bước vào tháng Tư, đang ở mùa khô, trời bất chợt đổ mưa và gió se lạnh. Tôi đã dắt xe ra cổng, lại quay vào, tìm lọ dầu tràm, đổ một chút vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên gáy và đưa lên mũi hít hà. Mùi thơm đưa ký ức tuổi thơ ùa về, với những ngày mưa gió luôn vương vấn dầu tràm.

Nhiều người nói, dầu tràm (hay tinh dầu tràm) chỉ dành cho “bà đẻ”, nhưng với tôi, tinh dầu tràm mang đến hương thơm dễ chịu vô cùng, như là đôi tay của má thường vỗ về mỗi khi tôi khó ngủ, hay gặp chuyện buồn.

Từ khi chị em tôi còn nhỏ, cho đến bây giờ, trong nhà tôi ở quê lúc nào cũng có một ít dầu tràm đựng trong chai thủy tinh sẫm màu đặt trên đầu giường hay trong tủ thuốc gia đình. Chai dầu ấy được má đặt mua từ một người thân quen thạo nghề.

Nói là thạo nghề vậy thôi, chứ ở quê tôi không có làng nghề truyền thống làm tinh dầu tràm nổi tiếng như ở Huế, mà chỉ là những hộ gia đình biết nghề, do ông cha truyền lại. Họ làm tinh dầu tràm để dùng trong gia đình. Nếu làm được nhiều hơn, họ sẵn sàng “chia sẻ” cho một số gia đình thân quen có nhu cầu.

Nguyên liệu để làm dầu tràm chính là cây tràm gió, một loại tràm có lá nhỏ, thuôn dài; hoa hình trụ dài nở vào mùa Xuân, mỗi chùm hoa khoảng 3 bông màu trắng rất đẹp. Sau này lớn lên, tôi biết, ngoài tràm gió còn có nhiều loại tràm, như tràm trà (hay tràm Úc), tràm liễu (tràm bông đỏ), tràm cừ…

Ở quê tôi có một số vùng trồng tràm gió để lấy tinh dầu. Nhớ ngày nhỏ, một lần được má chở về ngoại, đi ngang qua vườn tràm thật lớn của cô Hai, tôi thắc mắc sao trong gió có mùi gì thơm thơm thì má giải thích, ấy là mùi thơm của vườn tràm này.

Má nói, người ta thường hái lá tràm gió về để nấu (chiết xuất) dầu tràm. Để có được tinh dầu tràm, người ta phải thực hiện các công đoạn chiết xuất tinh dầu rất kỳ công, nên một năm người ta thường chỉ làm tinh dầu một lần. Năm nào, má cũng đặt nấu cả lít rồi về biếu ông, bà và để dành cho cả nhà dùng quanh năm.

Dầu tràm chất lượng rất dễ nhận biết, đó là khi mới chiết xuất sẽ có mùi hơi gắt, nhưng nếu để lâu hơn sẽ thơm dịu nhẹ. Tinh dầu có màu vàng nhạt. Khi thoa lên da cảm giác hơi nhớt, có độ lạnh nhẹ và đặc biệt là có vô số công dụng.

Người ở quê truyền miệng với nhau, dầu tràm phải cho vào những chai thủy tinh sẫm màu sẽ giữ được hương thơm tốt hơn, càng để lâu càng thơm nên má tôi cũng thường làm theo như vậy. Nhớ ngày nhỏ, lọ thủy tinh không dễ mua như bây giờ, vậy nên mỗi lần chuẩn bị mua tinh dầu tràm là má thường đến các nhà thuốc tây để xin những chai lọ sẫm màu về rửa sạch, để ráo rồi chiết tinh dầu ra mang biếu ông bà và để cả nhà dùng.

Ông, bà tôi mê dầu tràm lắm, nhất là những ngày mùa Đông. Bà ngoại bảo, thiếu gì thiếu chứ không thể thiếu chai dầu tràm bên mình. Những sáng mùa Đông, hay khi trời trở gió, lúc tôi còn ngái ngủ đã ngửi thấy mùi dầu tràm thanh tao và dịu nhẹ vương vít theo bà xuống bếp.

Còn với má tôi, dầu tràm được dùng để pha nước ấm tắm cho các con, vì tinh dầu kháng khuẩn rất cao nên có thể đuổi muỗi, côn trùng và bảo vệ da cho em bé rất tốt. Những ngày mưa gió, trước khi đi ngủ, má không quên lấy ít dầu tràm để thoa khắp lòng bàn tay, bàn chân, vùng bụng cho các con của mình. Mỗi buổi sáng mùa Đông thức dậy, chưa kịp bước xuống giường, má đã lấy dầu tràm thoa cho các con cho đỡ lạnh. Bởi vậy mà chiếc chăn của chị em tôi luôn thoảng hương dầu tràm. Mùi hương dễ chịu và ấm áp ấy đã đưa chị em tôi vào giấc ngủ ngày Đông thật ngon.

Bây giờ, tinh dầu tràm bày bán rất nhiều trên thị trường, nhưng má tôi vẫn có thói quen dùng dầu tràm được làm thủ công ở quê. Không rẻ như dầu bán đại trà trên thị trường nhưng má nói tiền nào của nấy, quan trọng là cái chất bên trong.

Hết con rồi đến các cháu nhỏ trong nhà cũng được má pha mấy giọt dầu tràm để tắm cho chúng. Mỗi ngày mùa Đông lạnh, má cũng thường lấy dầu tràm để thoa cho các cháu. Khi các cháu bị côn trùng cắn, đốt, má nghĩ ngay đến chai dầu tràm.

Mỗi khi ai đó ở quê nấu dầu tràm, má mừng lắm, đặt mua ngay để gửi cho con, cháu. Hương dầu tràm quen thuộc ngày nào trong ngôi nhà nhỏ ở quê bây giờ vẫn luôn hiện diện trong nếp nhà của chị em tôi ở phố một cách bình dị mà thân thương.

Và mỗi khi xức chút dầu tràm, hít nhẹ mùi hương, tôi lại thấy mình đang ở nhà một sáng mùa Đông, nằm ngủ trong mùi dầu tràm vương vít từ má, từ bà.

SÔNG CÔN

Chuyên mục khác