14/08/2019 13:11
Bao năm trôi qua, khu vườn vẫn xanh tươi. Ở đó có cây mai bung nụ khi chớm xuân, mà ngày làm nhà mới, cha mẹ phải bàn tới bàn lui giữ lại, như để lưu giữ những kỷ niệm ấu thơ và thanh xuân xinh đẹp của các con. Đây cây ổi ruột đỏ mà tôi đã từng ngày ngày ngắm nghía, lắm khi trái chưa kịp chín, vội hái xanh kẻo để lâu sợ ai hái mất phần. Kia cây lộc vừng, mỗi khi chiều về lại buông rèm hoa đỏ như đón chào người bạn thân lâu ngày trở về. Và kia nữa, cây hoa nhài thơm phảng phất, xen lẫn với mùi đất đai ruộng vườn, mùi ẩm mốc từ ụ rơm, đụn cỏ…
Đứng giữa khu vườn yên tĩnh mà tôi như chợt giật mình, lòng bâng khuâng đến lạ. Gió vẫn thản nhiên thổi. Còn cây lá xào xạc, bát ngát đưa hương. Nỗi xúc động rưng rưng ứa đầy lên lồng ngực, cay cay nơi sống mũi. Thời gian có thể vô tình phủ lên mái đầu xanh ngày nào những sợi tóc hoa râm, gợn lên gương mặt trẻ thơ ngày nào những nếp nhăn, nhưng mảnh vườn xưa với tôi và cả với các anh chị em tôi vẫn thủy chung một màu xanh tươi nguyên, màu xanh tràn ngập yêu thương, hy vọng của những ngày muôn năm cũ.
Mảnh vườn nhỏ thôi, nhưng đủ các loại cây, mùa nào thức nấy. Cha mẹ tôi chia thành từng khoảnh nhỏ. Khoảnh trồng cây ăn trái, khoảnh trồng rau các loại, còn trước sân vườn là các loại hoa, cây cảnh. Những giống cây đã chính cư ở mảnh vườn nhà bao lâu nên cứ thế mà lớn lên xanh tươi, đơm hoa, kết quả…
Chẳng hiểu sao, lần trở về nào cũng vậy, tôi đi trong vườn nhà mình mà cồn cào nỗi nhớ. Nhớ gốc mận cha trồng thuở ấy. Từ quả mận chị gái mang về từ Huế, thấy mận vỏ đỏ ruột trắng ngọt ngon, cha để dành hạt, gieo mầm được mấy cây con, nhưng qua mưa bão, qua nắng gió Lào bỏng rát, chỉ có cây ở góc nhà là sống sót. Cây mận ấy giờ cành lá sum suê, năm nay vẫn sai quả, nhẫn nại chờ người bạn nhỏ trở về leo trèo, chọc hái như năm nào.
|
Tôi vẫn nhớ dáng tảo tần của mẹ lúi húi cuốc cuốc xới xới bên vạt rau lang, phần ngọn non mẹ hái luộc bữa tối, phần thân mẹ đem vào thái nhỏ cho đàn lợn, đàn gà. Nhớ những khi làm vườn mỏi mệt, mẹ hay dựa lưng vào gốc cây dừa cuối vườn, tay cầm chiếc nón lá đã cũ phe phẩy quạt. Ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui khi nhìn chúng tôi ríu rít vây quanh.
Thăm lại mảnh vườn xưa, tôi nheo mắt nhìn qua kẽ lá. Trời xanh, lá xanh, mây trắng. Nhớ lại niềm thích thú trưa hè của tuổi thơ, cùng mẹ và mấy chị em nằm dưới vòm cây ngắm nhìn trời xanh qua kẽ lá. Nắng tinh nghịch nhảy nhót, lướt qua những ngón tay nhỏ, lém lỉnh chơi trò trốn tìm trên mái tóc dài của mẹ. Nhìn mãi, nhìn mãi. Nghĩ mãi, nghĩ mãi. Sao nằm dưới bóng cây lại mát? Tại sao vỏ cây lại sần sùi? Tại sao nhìn trời qua những vòm lá lại đáng yêu đến vậy?
Cứ vậy, chẳng biết nhìn trời xanh qua mảnh vườn xưa có những gì nhưng khi ấy tôi cứ tưởng tượng ra những điều mới mẻ, hấp dẫn đang đợi chờ những người dám đi, dám đến. Đem suy nghĩ kể với mẹ, mẹ vuốt tóc mà bảo, ráng chăm ngoan học hành, lớn nhanh mà đến những chân trời mới. Mẹ luôn gửi vào các con những ước mơ của mẹ.
Ngày ấy, ngây thơ, chẳng hiểu nỗi những ý tứ sâu xa trong lời của mẹ. Đến tận bây giờ, ngẫm lại, đọng lại trong tôi là ánh mắt mẹ vô vàn yêu thương trìu mến và tựa hồ như chờ đợi, như hy vọng về những điều tốt đẹp vào ngày mai.
Năm tháng cứ thế trôi đi lặng lẽ. Lớn lên, đi học xa nhà, lập nghiệp xa quê, đồng nghĩa với việc thưa dần những chuyến về thăm quê, thăm mẹ cha và thăm lại mảnh vườn xưa.
Giờ đây, sống ở thành phố đã lâu, chẳng có mảnh vườn đủ rộng và nhiều cây xanh như mảnh vườn xưa một thuở. Lắm khi bước trong căn nhà phố nhỏ, cảm giác tù túng, càng khiến cho tôi mơ đến mảnh vườn xưa. Trong giấc mơ, tôi ngửi thấy mùi đất đai, cây cối. Tôi thấy ánh mắt reo vui của mẹ khi góc vườn thơm mùi chuối chín. Tôi nghe tiếng nói rộn ràng của cha khi cây mai bung nụ. Tôi ngửi được những giọt mồ hôi mặn chát đọng lại trên vai áo mẹ cha sau cả buổi tần tảo xới đất, nhổ cỏ, bắt sâu, cắm lại rào dậu, chăm chút cho mảnh vườn. Tôi thấy mình là cô bé nhỏ, da ngăm đen chắc nịch, hồn nhiên cười nói với cỏ cây. Và tôi thấy mấy chị em tôi sắp đồ hàng, dựng nhà chơi trò con trẻ dưới gốc cây mận, rộn ràng cười vang với ước mơ xa xa…
Thăm lại vườn xưa, tôi nghe cả tiếng lá rụng và thấy mùa trôi đi rất vội. Có chút gì đó thảng thốt. Có gì đó như mong manh, dễ vỡ. Tự nhiên, thấy tiếc cho mình vô tâm. Ừ, chẳng phải, “Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh/bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc” hay sao…
Chỉ nghĩ đến đó thôi, chợt nghèn nghẹn. Cảm xúc như không có điểm dừng. Mảnh vườn xưa ơi, tôi nhớ, tôi yêu vì nơi đó lưu dấu ký ức tuổi thơ, nơi đó có mẹ cha, là nơi che chở, nương náu tâm hồn khi tôi phải đối diện với những ngày hoang hoải nhất.
Nguyên Phúc