Vùng ven

17/08/2021 13:08

Với nhiều người, đang ở phố mà nghe đến “vùng ven” chắc chắn sẽ không mấy thích thú. Thế nhưng, “vùng ven” thành phố nơi mà nó đang sống luôn đem lại cho nó cảm giác ấm áp như đang được ở quê nhà vậy.

Sinh ra ở một làng quê miền Trung, 18 tuổi nó mới rời làng để lên phố học. Ra trường lại tiếp tục chuyển đến một thành phố khác để công tác. Những năm tháng sống ở phố, nó chợt nhận ra rằng mình yêu làng quê biết nhường nào.

Và càng trưởng thành, trải qua cay đắng và ngọt bùi, thành công và thất bại trong cuộc sống, nó càng hay nhớ về gia đình, về làng quê với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, êm đềm.

Có lúc, ký ức tuổi thơ và làng quê làm cho tâm hồn nó mong manh đến tan chảy. Đó là lúc nó vô tình nhìn thấy khói bếp lam chiều; ngửi được mùi thơm của nồi khoai luộc, nồi mắm kho quẹt bốc ra từ gác bếp nhà ai… Dù lúc ấy, nó tự cười bản thân mình vì sự yếu đuối ấy. Nhưng rồi nó lại tự bào chữa: Có gì phải xấu hổ khi tâm hồn mình run rẩy với nỗi nhớ quê hương. 

Bởi vậy mà ngày quyết định mua nhà định cư ở quê hương mới, nó vẫn nghĩ sẽ chọn “vùng ven” thành phố, bởi giá cả hợp với túi tiền của người trẻ xa quê lập nghiệp như nó, và đặc biệt hơn, là rất hợp với sở thích của nó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Và nó đã rất cố gắng để tìm được một ngôi nhà ưng ý, nằm yên bình ở một “ngôi làng trong phố”. Làng nó ở bây giờ không giống như làng ở quê, vì văn hóa mỗi vùng miền là khác nhau, nhưng khung cảnh mát mẻ, thanh bình và “nét quê” thì chẳng khác mấy.

Nó luôn tự hào về “ngôi nhà ở làng” của mình.

Ở phố mà nó luôn có cơ hội chực chờ mùa gặt đến để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chiếc xe bò lững thững chở đầy nông sản trở về nhà sau một ngày nhọc nhằn với việc đồng áng; được ngửi mùi thơm của rơm rạ, của lúa mới phơi dọc bên đường làng… Cũng có người sống ở làng nó không thích cảnh rơm rạ làm bẩn đường đi, nhưng với nó, dù phải quét dọn mệt chút cũng chẳng sao.

Làng nó ở có không gian thật thoáng đãng. Bởi vậy mà mỗi buổi chiều đi làm về, nó thường men theo con đường làng ra các ô nà để hóng gió, để ngắm ruộng vườn của bà con. Nhìn những vườn cây trái, những đám ruộng lúa xanh rì reo vui trong gió, nhiều lúc nó cứ ngỡ như đang ở giữa quê hương.

Ở giữa làng nó ở còn có một khoảnh đất trống, chiều chiều, lũ trẻ trong làng thường tập trung để đá bóng, thả diều. Có lúc rảnh rỗi, nó cũng hòa cùng niềm vui với các bạn nhỏ mà thấy tâm hồn mình như trẻ lại. Phố đâu phải chỗ nào cũng được "nét quê" như vầy mà không tận hưởng- nó thường sung sướng nghĩ như vậy.

Nó nghĩ ở đâu rồi cũng quen ở đó, nhưng cuộc sống ở phố được hòa cùng nét quê đã giúp nó sống chậm hơn, an lành hơn giữa dòng đời ngược xuôi hối hả.

SÔNG CÔN

Chuyên mục khác