Vu lan xa nhà

22/08/2021 13:06

Vậy là một mùa Vu lan nữa con xa nhà, xa ba mẹ. Cảm giác nhớ thương cứ bám riết trong lòng.

Do dịch giã kéo dài nên đã lâu lắm rồi con không thể trở về bên ba mẹ. Con thèm lắm được nằm trong vòng tay của mẹ, thèm có được cảm giác cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm, được ba gắp cho món ăn ngon do chính tay mẹ nấu. Chỉ là những món ăn dân dã thôi, như thịt kho nước dừa, canh chua lá giang…, ở đâu cũng có, mà sao con vẫn cứ thương, cứ nhớ.

Hôm qua, gọi điện về cho mẹ, nói rằng ngày vu lan sắp đến chẳng thể về bên ba mẹ, mẹ chặn ngay dòng suy nghĩ của con bằng câu nói: "Báo hiếu là việc làm lâu dài, mọi lúc, mọi nơi chứ đâu chỉ có ngày Vu lan. Bây giờ tốt nhất là ở đâu ở yên đó nghe con". Còn ba thì "khó khăn chung mà, nên chúng ta cũng phải biết nỗ lực".

Lời động viên, an ủi của ba mẹ khiến con bớt suy nghĩ đi một chút.

Sống xa quê, xa nhà, nhiều lúc cuộc sống còn có những khó khăn nhưng con luôn thấy mình thật hạnh phúc vì lúc nào cũng được ba mẹ dõi theo, "tiếp sức" bằng những lời động viên, an ủi như vậy. Trong công việc và cuộc sống, nhiều lúc có những chuyện buồn, luôn tự dặn mình giấu kín trong lòng, vì sợ ba mẹ lo, nhưng rồi con cũng không thể giấu nổi. Bởi mỗi lần điện thoại cho con, nhìn nét mặt hay nghe giọng nói là ba đều biết con buồn, vui thế nào, còn mẹ đoán được cả con đang nghĩ gì.

Nuôi con khôn lớn, đến ngày ra trường đi làm xa nhà, con biết mình là niềm tự hào của ba mẹ. Nhưng con luôn nặng lòng một điều, mình vẫn chưa làm được gì nhiều cho ba mẹ. Nhất là những lúc ba mẹ đau ốm, con vẫn không thể ở cạnh để thuốc thang, chăm sóc. Có những lần mẹ bệnh cả tuần mà con không hề hay biết, vì ba giấu, sợ con biết sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc. Đến khi biết được thì ruột con cứ nhói đau mẹ ạ!

Hãy về nhà thăm ba mẹ khi còn có thể. Ảnh IT

 

Con vẫn thường ước mình có được một công việc ở gần nhà để tiện chăm sóc ba mẹ. Nhưng cuộc sống đâu phải điều gì mình mong muốn cũng đạt được. Chấp nhận cuộc sống xa nhà, lúc nào có thời gian con sẽ về bên ba mẹ. Mỗi lần được trở về, nhìn thấy tóc ba mẹ bạc thêm, khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn, con lại thao thức mỗi đêm.

Con đã đọc được ở đâu đó câu nói “Hãy về nhà thăm ba mẹ khi còn có thể” và rất tâm đắc câu nói ấy. Vì vậy mà con luôn nghĩ ngay đến việc sẽ trở về nhà “khi mình có thể”, hơn là dành thời gian cho những thú vui của riêng mình. Bởi với con, không đâu quan trọng bằng nhà, và về bên ba mẹ là được về nơi chốn bình yên nhất.

Con nhớ, mùa Vu lan năm nào, con trở về nhà đúng dịp, ba mẹ mừng vui không thể tả. Ba nói, không có niềm vui nào bằng được nhìn thấy con cái về sum họp bên gia đình vào những ngày lễ tết đặc biệt. Thương ba quá!

Hôm vừa rồi mẹ còn kể cho con nghe, ngay từ thời gian mới bùng phát đợt dịch thứ tư tại các tỉnh thành phía Nam, rồi chứng kiến nhiều người từ nhiều nơi đổ xô về quê, ba đã ý thức đóng kín cổng vào nhà. "Hàng xóm muốn vào nhà có việc cũng khó với ổng"- mẹ phàn nàn. Ba giải thích: "Làm vậy cho an tâm, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình và cũng là bảo vệ cho cộng đồng. Với lại, con mình ở xa, mình phải có ý thức phòng dịch để con không phải lo lắng cho người ở nhà".

Ba là vậy. Làm việc gì cũng luôn nghĩ cho con cái, cho gia đình mình trước tiên.

Mùa Vu lan này không thể trở về nhà được, con chỉ biết cầu mong cho ba mẹ luôn được khỏe mạnh, bình an. Mong sao dịch bệnh sớm qua đi, để cuộc sống trở lại bình thường, mọi người được trở về nhà sum họp sau nhiều ngày xa cách.

Hết dịch con sẽ về, ba mẹ nhé!

SÔNG CÔN

Chuyên mục khác