Viết cho con gái

05/09/2019 13:00

Vậy là con gái đã chính thức rời xa vòng tay mẹ để đi học xa nhà. Loay hoay chuẩn bị đồ cho con để lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh nhập học, khóe mắt mẹ cứ cay cay. Bao niềm vui, nỗi buồn cứ lẫn lộn trong tâm can của mẹ…

Mẹ vui mừng, tự hào, hãnh diện với 12 năm đèn sách, vượt qua bao kỳ thi vất vả và những gì mà con đã đạt được. Ngày nghe tin con đậu đại học, mẹ thở phào nhẹ nhõm - cái thở phào lặng lẽ của người mẹ với bao đêm thức trắng cùng con với mớ bài tập và những ngày mong chờ kết quả của kỳ thi…

Cách đây mấy mươi năm, mẹ cũng từng như con. Nhưng vì hoàn cảnh, mẹ phải rời xa giảng đường đại học. Nay nhìn con hớn hở, rộn ràng, lòng mẹ vui mừng gấp bội.

Vẫn biết rằng sớm muộn cũng có ngày con sẽ tạm biệt thầy cô, bạn bè, gia đình để bước vào một chương mới của cuộc đời. Nhưng với ba mẹ, con dù lớn thế nào thì vẫn còn rất bé bỏng. Cả đêm trước khi con đi học, mẹ trằn trọc không tài nào ngủ được. Con chưa rời khỏi nhà, mẹ đã cảm thấy nhớ, thấy thương đến cồn cào. Nghĩ đến cảnh con rời xa vòng tay mẹ, phải tự lo liệu mọi thứ trong cuộc sống, rồi mỗi bữa đi học về con đói bụng phải lủi thủi tự nấu những bữa ăn…, nước mắt mẹ cứ lăn dài…

Lần đầu con xa nhà, bước vào môi trường học tập mới ở một thành phố lớn với bao cạm bẫy, liệu con có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chông gai thử thách của cuộc đời? Xa ba mẹ, liệu con có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ quê hay không?... Bao câu hỏi cứ dồn dập trong đầu mẹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Ngày chuẩn bị cho con nhập trường, mẹ tất tả đi mua sắm đồ đạc cho con, từ quần áo, chăn, màn cho đến chiếc khăn mặt, bàn chải đánh răng, giày dép… Nghĩ cũng lạ, những vật dụng này thông thường mẹ vẫn hay mua cho con nhưng lần này chọn mua thứ gì mẹ cũng đắn đo. Mẹ cố lựa, cố chọn mua cho con những thứ tốt hơn thường ngày với suy nghĩ để con có thể dùng được lâu hơn, đảm bảo hơn khi không có mẹ ở bên cạnh…

Mẹ biết con gái của mẹ mạnh mẽ hoặc con cố gắng mạnh mẽ để mẹ không phải lo nhiều khi con nói “Con có thể tự vào Thành phố Hồ Chí Minh được”. Nhưng mẹ vẫn muốn đưa con đến trường. Mẹ muốn được nhìn thấy con gái của mẹ hạnh phúc như thế nào trong lần đầu đặt chân đến giảng đường đại học. Và con đã làm cho mẹ hạnh phúc thật nhiều khi mẹ nhìn thấy gương mặt con rạng ngời trong giây phút con bước vào cổng trường như một thời mẹ đã từng ao ước mà chẳng có điều kiện để viết tiếp ước mơ của mình con ạ.

Suy tính mãi, rồi mẹ cũng quyết định năm đầu tiên cho con ở nhà người dì để con làm quen dần với cuộc sống xa nhà. Nghe dì bảo phải tập xe máy cho con để con chủ động việc đi lại hơn vì đường từ nhà đến trường quá xa, mẹ như nghẹt thở. Bởi với mẹ và cả ba con cũng vậy, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho con chạy xe máy đến trường, dù đó là đường phố Kon Tum chứ chưa nói gì đến thành phố lớn náo nhiệt. Ấy vậy mà chỉ sau ngày đầu tiên vào thành phố, con rất can đảm nhờ mẹ ngồi sau tay lái để cho con đưa đến trường và chạy khắp nơi để quen đường. Ngồi sau tay lái của con, tim mẹ rung lên bần bật, vì lo, vì sợ. Chỉ đến khi nghe con nói: “Không sao đâu mẹ, con làm được mà. Với lại, đường phố ở đây tuy đông đúc nhưng việc điều khiển phương tiện đều đều nên cũng dễ đi” khiến mẹ cũng phần nào yên tâm. Mẹ biết, con gái mẹ đã lớn thật rồi đấy.

Vài ngày vào thành phố cùng con, cùng con đến trường, cùng con đi qua những con phố mà chắc chắn những ngày sau đó con sẽ thường đi qua, mẹ cảm thấy an tâm hơn phần nào. Mẹ tin những kỷ niệm mẹ dành cho gái của mẹ trong lần đầu xa nhà sẽ cho con thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua những khó khăn. Nếu một ngày con buồn mà không có mẹ ở bên, con hãy đi qua những con đường mà hai mẹ con ta đã từng đi qua, con hãy nhớ về những kỷ niệm đẹp mà mẹ con ta đã từng có với nhau để vui lên con nhé!

Chiều nay chia tay con, lòng mẹ tự nhủ “đi đi con, đi để lớn hơn khi trở về”, nhưng lúc trở về nhà, cảm giác của mẹ trống vắng vô cùng. Em con an ủi mẹ đừng buồn, đừng gọi điện thoại nhiều để chị yên tâm học. Mẹ nghĩ cũng đúng! Mẹ muốn con mạnh mẽ thì mẹ cũng phải mạnh mẽ lên mới được.

Ngồi viết những lời này cho con, mẹ và cả ba mong những ngày tháng con sống xa nhà hãy mạnh mẽ lên con nhé! Vào giảng đường đại học là con phải gia nhập với môi trường hoàn toàn mới, ở đó có nhiều cơ hội để con học hỏi và trưởng thành hơn. Hòa nhập và thích nghi là vô cùng cần thiết vì sự học hỏi trong cuộc sống không phải chỉ từ sách vở, thầy cô mà còn cả từ bạn bè và những người xung quanh. Và cuộc sống nơi thành phố lớn chắc chắn rồi đây con sẽ gặp nhiều khó khăn; nhưng mẹ tin con gái của mẹ sẽ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn thử thách đó. Cố lên con nhé!

Vỹ Dạ

Chuyên mục khác