Trái tim ấm

09/08/2021 13:10

Nghe tiếng chào vội rồi quay nhanh để theo công việc, tôi mới nhận ra là cô bé hàng xóm cũ. Nhìn cô bé vốn thấp bé nhẹ cân nay kín mít trong bộ đồ chống dịch màu xanh bỗng tròn quay như chú mèo máy Đô Rê Mon thoăn thoắt ngược, xuôi phát xăng, cơm nước thiện nguyện… cho từng người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê ở chốt kiểm soát dịch Sao Mai sao mà thấy ấm lòng.

Tôi biết cô bé từ khi còn nhỏ. Ngày ấy, khi tôi về xóm ở, cu con đầu lòng mới mấy tháng tuổi. Thấy tôi hay lui cui một mình vừa chăm con nhỏ vừa việc nhà cửa, viết bài vở, bé mới 6, 7 tuổi đã biết chạy sang chơi với em, giúp cô lấy cái này, cái kia. Ngày nào cũng vậy, biết em khó ăn, đến bữa, lại chạy qua làm trò để em ăn thêm đôi muỗng cháo… Gắn bó từ những ngày còn nhỏ, sau này, khi tôi chuyển đi nơi khác, bé vẫn tới lui thăm cô chú, chơi với các em…

Học xong phổ thông, cô bé làm lễ tân cho khách sạn của bác ruột. Dịch bệnh, khách sạn đóng cửa. Vốn ngày ngày tất bật trực ở khách sạn từ sáng sớm đến khuya mới về, nay nghỉ việc, cháu lại có nhiều thời gian hơn bên mẹ - cô bé kể. Hôm rồi ngồi ăn cơm với mẹ, cháu nhìn kỹ, mẹ cháu già nhanh quá cô à. Tóc bạc gần hết, dấu thời gian hằn rõ những lo toan trên gương mặt. Bữa cơm với mẹ ngày dịch, đơn sơ thôi, vì cháu chẳng có lương hai tháng nay rồi, chỉ được công ty của bác hỗ trợ cho chút ít, nhưng dường như rôm rả hơn. Mẹ con chuyện trò tíu tít suốt cả buổi.

Cháu cũng có nhiều thời gian hơn cho mình. Chiều muộn, ngồi trong nhà nhìn ra, cây lộc vừng nhà bên bung hoa thơm thoang thoảng. Lại thêm tiếng chim hót véo von. Nói cô đừng cười, lâu lắm rồi cháu mới nghe tiếng chim hót như vậy. Yên bình lắm cô à. Cháu nghĩ, đây là khoảng lặng để cháu suy ngẫm nhiều hơn về những được – mất, về yêu thương và được yêu thương…

Các tình nguyện viên ở chốt kiểm soát dịch Sao Mai hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh. Ảnh: N.P

 

Cháu nhận ra, biết đối diện, biết dung hòa, thích ứng với hoàn cảnh là điều quan trọng. Dường như chính những khó khăn của cuộc sống đã giúp cho cháu điều chỉnh cách sống cân bằng, luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Dịch bệnh Covid -19 đợt thứ tư này bùng phát mạnh, phải nghỉ việc, nhưng cháu nghĩ nếu mình cứ quẩn quanh những điều đó cuộc sống trở nên nặng nề. Ừ, thì mình phải nghỉ việc, nhưng so với những nơi khác vẫn dễ thở hơn vì ở Kon Tum dịch bệnh chưa đến mức phức tạp. Cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng cô ạ. Bớt đi những ý nghĩ tiêu cực là điều kiện cần để có một cuộc sống yên bình, ý nghĩa hơn trong thời điểm tất cả mọi người đều khó khăn chung vì dịch bệnh.

Xem ti vi, đọc báo, cháu thấy nơi này, nơi kia, bao nhiêu y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm vất vả, gian nan trên tuyến đầu chống dịch. Họ cũng có gia đình, cũng có niềm lo riêng nhưng đành gác lại vì sự bình yên của mọi người. Bao nhiêu người vì dịch bệnh mất công việc, không có thu nhập, mà tiền trọ, tiền ăn và những nhu cầu tối thiểu hàng ngày vẫn cứ phải chi, phải tiêu. Bao nhiêu bệnh nhân đang giành giật lấy hơi thở cho sự sống chính mình... Mình còn được ở nhà, ở cạnh mẹ, được yên bình là may lắm rồi. Sự lạc quan, suy nghĩ tích cực lúc này cần thiết vô cùng, giúp mình vượt qua muôn vàn gian khó. Nên mỗi khi bắt gặp những hình ảnh đẹp, những câu chuyện cảm động, ấm áp về tình người trên báo, trên mạng xã hội.., cháu đều xem đi xem lại và cảm phục vô cùng những tấm lòng thơm thảo ấy. Vậy là tự thấy mình đang thư thả, chủ yếu phụ mẹ, phụ bác một vài công việc nhà, cháu cũng có thể học theo họ. Cháu đăng ký tham gia nấu cơm, phục vụ ở khu cách ly tập trung của tỉnh, tham gia đội tình nguyện ở chốt kiểm soát dịch Sao Mai hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê  – dẫu biết là đối mặt với hiểm nguy.

Nhiều người hỏi cháu không sợ à. Cháu chỉ nghĩ đơn giản, “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Cô biết đấy, bố mẹ cháu chia tay nhau từ nhỏ, cháu ở với mẹ, mẹ lại không được tháo vát nên so với bạn bè cùng trang lứa cháu vẫn có những thiệt thòi. Nhưng có qua những ngày mưa bão mới trân quý những ngày nắng. Cháu đã sống trong tình yêu thương của mẹ, của đại gia đình, của những người xung quanh. Cháu nhận ra mình vẫn may mắn hơn nhiều người khác. Có một  công việc để làm. Có một tổ ấm để về và nơi đó có mẹ để yêu thương, chia sẻ. Nên cháu vẫn luôn tự nhắc nhủ mình, gian khó sẽ qua đi, nếu mình biết yêu thương, chia sẻ, biết trân quý những giá trị đời thường một cách trọn vẹn.

Trong những ngày mà xung quanh bộn bề gian khó, câu chuyện thấm đẫm thông điệp yêu thương của một trái tim nồng ấm khiến tôi thấy lòng như dịu lại. Cảm giác như đang trong cuộc hành trình giữa trời nắng gắt bỗng gặp cây xanh cổ thụ xòe tán mát ngay ven đường. Tôi nhận ra cuộc sống xung quanh đang có nhiều, rất nhiều những suy nghĩ lạc quan, những việc làm tử tế tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho người khác. Có nhiều, rất nhiều những trái tim nồng ấm như cô bé luôn rộn ràng giai điệu yêu thương, chia sẻ đang kéo gần những khoảng cách, đang góp phần vơi đi khó khăn trong những ngày dịch bệnh bùng phát.

Khi viết những dòng chữ này, thấp thoáng trong tôi hình ảnh cô bé kín mít trong bộ quần áo chống dịch màu xanh, nếu không cất tiếng chào chẳng thể nào nhận ra. Khi ấy, trông cô bé thật mạnh mẽ …

NGUYÊN PHÚC

Chuyên mục khác