Thương yêu ở Pờ Ê

24/08/2019 06:00

Một chiều thu, vượt qua cung đường đèo Măng Đen lưng chừng trời, rừng xanh nối tiếp rừng xanh, tôi đến với vùng đất Pờ Ê của huyện Kon Plông.

Pờ Ê đón tôi bằng ánh nắng vàng cuối ngày dịu nhẹ. Ai cũng bảo, cô may đấy, cả mấy hôm rày mưa tầm tã, kéo dài từ ngày này sang ngày khác, công việc ruộng rẫy như thêm phần gian nan…

Ừ, chúng tôi may thật. Sau những trận mưa dài, cây cỏ, vạn vật nơi đây như được gột rửa, ánh lên vẻ tinh tươm, dịu mát. Lại thêm ánh nắng cuối ngày rải dịu nhẹ, trên từng căn nhà sàn, trên đồng lúa vàng óng, trên đồi sim căng trái chín…  càng thêm phần óng ả. Khung cảnh ấy khiến tôi cảm giác nơi đây, con người biết hưởng thụ những gì thuộc về giá trị văn hóa truyền thống cùng thiên nhiên đang ban tặng. Và chính tôi cũng bị vùng đất và con người nơi đây cuốn hút. Không thể không thốt lên: mộc mạc, yên bình quá!

Đứng trên triền dốc cao, phóng tầm mắt ra xa, mây trắng bồng bềnh ngang núi. Rừng xa xanh thẩm một màu. Nhìn về các thôn, làng, những mái nhà sàn quần tụ bên nhau nâu xám, đầm ấm nổi lên giữa thửa ruộng lúa vàng ươm trong vụ mùa bội thu. Dọc theo các con đường làng, từng đàn trâu lóc cóc, chầm chậm đi về trong chiều…

Làng Vi Ô Lắk, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông. Nguồn: Internet

 

Bước chân vào một căn nhà sàn ngay ven đường, bên bếp lửa, cả nhà đang sum vầy dệt chiếu cói. Chẳng nề hà xa lạ, chị chủ nhà người Hrê trải chiếc chiếu cói tuy đã ngả màu theo thời gian nhưng từng sợi cói còn mịn màng, bóng mượt, đon đả mời cô ngồi tạm. Chị bảo, đang hướng dẫn cho cô con gái 12 tuổi cách dệt chiếu cói… Phải dạy dần dần, mỗi ngày một ít, con trẻ mới thành thạo, mới biết yêu quý, biết gìn giữ và tiếp nối nét đẹp văn hóa của người Hrê.

Chẳng hiểu sao cho đến tận bây giờ, ánh lửa và khung cảnh sum vầy dệt chiếu cói trên căn nhà sàn gia đình người Hrê hôm ấy vẫn tươi nguyên và mang lại cho tôi cảm giác thật ấm áp, niềm vui thật bình dị.

Phải chăng bởi chính những con người nơi đây vốn giản dị như đá núi, chân tình và nồng ấm như ngọn lửa vẫn cháy đều, sáng mãi trên góc bếp của từng căn nhà sàn đủ sức lay động, níu giữ những ai từng ngang qua.

Dành cả ngày hôm sau, tôi thăm thú các làng Kon Ktàu, Vi Ô Lắk….  Đi qua những thung lũng mây ngang người, đi qua những ngôi nhà sàn, gặp những thiếu nữ Hrê gùi những gùi sim, thành quả sau gần cả ngày lên đồi thu hái, gặp trai gái rộn ràng đổi công mùa gặt bên đồng lúa mùa bội thu. Tôi cũng gặp bà con trong làng, mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc, giúp đôi vợ chồng trẻ mới ra riêng dựng căn nhà sàn mới…

 Ngắm nhìn, trò chuyện, tôi nhận ra con người nơi đây chân chất, thuần hậu, cởi mở. Từ người già cho đến con trẻ, họ đều hiểu rằng, ở đâu có yêu thương và niềm tin, đùm bọc thì ở đó có sức mạnh vươn lên bền bỉ.

Vùng đất Pờ Ê, giàu truyền thống cách mạng này là quê hương từ bao đời, là không gian sinh tồn của đồng bào dân tộc Hrê. Ở đó, giữa những lòng thung bạt ngàn nắng, bạt ngàn gió và bạt ngàn mưa, ở giữa những ngôi làng nhỏ, những căn nhà sàn dựa vào nhau hiền hòa, thanh bình. Ở dưới những căn nhà sàn đó, có những con người bất khuất, kiên trung luôn vượt qua mọi gian khó bằng chính sự mộc mạc, yêu thương và tình nghĩa.

Cho đến hôm nay, lẽ sống ấy vẫn được bà con nơi đây gìn giữ, vun đắp. Bà con vẫn giữ nếp sống biết quan tâm, sẻ chia: cùng nhau làm nhà, cùng nhau gặt lúa, nuôi trâu chung một chuồng, giúp nhau phát triển kinh tế… mà không hề so đo, tính toán. Trong những mái nhà sàn truyền thống, bằng tình người đằm thắm, mộc mạc như cái cây, ngọn cỏ, họ sống hiền hoà như dòng sông êm đềm, đoàn kết, keo sơn như anh em ruột thịt. Thẳm sâu trong mỗi người, tình yêu đất quê, ruộng rẫy, núi rừng nơi đây ở nhiều mức độ khác nhau nhưng đều xem đó là nơi ở thương, đi nhớ.

Rời Pờ Ê, tôi nhớ mãi cảm giác mênh mông, gần gụi, dịu dàng, ân tình… của đất và người nơi đây. Nhớ mãi cảm giác giữa tiết trời se se lạnh được quây quần bên bếp lửa trong ngôi nhà sàn – khung cảnh bình dị, mộc mạc nhưng lại có sức sống mãnh liệt như đánh thức trong tôi khát vọng, khát khao vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác