07/04/2025 06:05
Em cũng chẳng rõ là mẹ thở than hay chiêm nghiệm lại đúc kết cha ông xưa qua bao tháng ngày trông ngóng trời, đất, mây, gió, qua bao tháng ngày tạc ghi những biến thiên như là một hiển nhiên, chẳng thể nào thay đổi. Chỉ nhớ vào tầm này, mẹ thường soạn sửa, giặt giũ, phơi phóng, xếp cất dần đôi ba chiếc áo dệt kim mặc giữ ấm bên trong, còn mấy chiếc áo bông dày của chị em vẫn treo gọn trên móc. Mẹ bảo, trời nắng ấm đấy, nhưng cứ phải chờ qua tháng ba, qua cái rét nàng Bân mới giặt giũ, phơi phóng, xếp cất hẳn vào tủ cho mùa đông sau được.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nàng Bân thấp thoáng ngang qua, em lại nhớ đến cảnh mẹ đang lúi húi trong góc bếp, ngoái cổ nhìn theo dặn dò chị em mình mặc thêm áo, quàng thêm khăn mà lòng em xốn xang chi lạ. Em chỉ muốn được trở lại những ngày thơ bé, dẫu bộn bề thiếu thốn, áo ấm chỉ đôi ba cái, bữa cơm đơn sơ trong những đôi mắt háu ăn ngóng đợi, mà em thấy sao vô tư, hồn nhiên, lắng đọng như bao yêu thương vỗ về, chị ạ.
|
Em muốn được về ôm mẹ ngủ vùi trong những đêm lạnh nàng Bân ghé thăm như thuở ấy. Thèm được trở lại ngày hai chị em mình ngồi ở hai đầu căn bếp ám khói. Chị cùng lúc nấu hai nồi cơm to phải tầm hai mươi cân gạo cho mẹ chuẩn bị ủ men. Còn em ngồi canh lửa đong từng chai rượu nấu. Hơi ấm từ bếp lửa và hơi ấm từ giấc mơ được như “Hoàng tử bé” của Saint-Exupéry bay qua sa mạc, bay qua ruộng đồng, qua biển cả bao la, bay dưới những vì sao, ánh trăng đêm đã giúp chị em mình đi qua bao khó nhọc, đi qua những cơn rét nàng Bân thấp thoáng mỗi năm về.
Mà năm nào cũng vậy, nàng Bân thường đến sau những ngày nắng nóng như đủ xóa đi mọi dấu vết, khiến cho chị em mình hồn nhiên quên đi những ngày đông dường như ngày càng giá rét hơn. Nhưng, dù nàng Bân chỉ ghé qua vài ba hôm, chẳng rõ để chiều lòng người may áo hay chiều lòng người mang áo mới, cũng đủ khiến chị em mình phải xuýt xoa. Sợ chị em mình đang quen với tiết trời ấm áp, giá lạnh về nay ốm mai đau, ngày ấy, mẹ luôn miệng nhắc em mặc thêm áo khoác, nhắc chị quàng thêm chiếc khăn.
Em từng ngây thơ thắc mắc, nàng Bân là ai mà mang được giá rét về trong những ngày nắng ấm. Mẹ cười mà bảo rằng, nàng Bân là con gái Ngọc Hoàng. Nàng rất yêu chồng. Trời giá rét, thương chồng, nàng may thêm áo. Nhưng vì vụng về nên nàng may chiếc áo mãi không xong, tới tháng ba, khi nàng may xong thì trời cũng vừa hết rét. Thấy nàng âu sầu, Ngọc Hoàng cảm động bèn cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng được dịp mặc áo mới. Thành ra, cứ đến tháng ba âm lịch, khi mùa nóng đã tới, mùa rét đã qua, đất trời tự dưng lành lạnh mấy hôm, dân gian gọi là rét nàng Bân.
Nơi em ở đây, nàng Bân đang thấp thoáng ngang qua. Nàng thấp thoáng thôi, chẳng rõ hình rõ nét. Chỉ là chút lành lạnh khi sớm mai về, khi chiều muộn tới, nhưng cũng đủ khiến cho em bồi hồi về những tháng năm xưa, bồi hồi về những tháng năm nay. Em từng được đón nàng Bân xưa trong căn nhà nhỏ giữa ngan ngan cây xanh và ngan ngát yêu thương của mẹ, của chị. Em được đón nàng Bân nay trong không gian rộng mở, yên bình - nơi thấp thoáng những cơn gió thổi rét nàng Bân mang theo hương hoa xoài, hoa nhãn đi khắp mọi nẻo, nơi có gió, có rét và cả có nắng. Tất cả hòa quyện thành những vệt sáng trong tâm hồn lấp lánh nối đuôi nhau, khiến em luôn lắng dịu trong cái rét nàng Bân mỗi năm về.
Chẳng rõ vì câu chuyện nàng Bân như lời mẹ kể năm nao, vì chút mẫn cảm của ngày trời chuyển gió, hay vì mấy câu thơ của Tế Hanh: “Hoa bắt đầu thưa thớt cuối đường xuân/Cành cây đã sum suê lá đậm/Tháng ba đến với những ngày nắng ấm/Bỗng mùa đông trở lại- rét nàng Bân” mà trong em chùng chình bao mong nhớ. Thể nào khi thức dậy em cũng vô thức với tay lấy chiếc áo khoác trong co ro đến là dễ chịu và tâm tư phiêu lãng qua muôn nẻo nhân sinh.
Những câu chuyện ngày đã xa, những món ăn thần thánh mang tên ký ức, những hình ảnh mãi trôi vào miền nhớ luôn khiến em thổn thức tìm về. Em như thấy đâu đây bóng dáng mẹ lúi húi soạn sửa cất dần đôi ba chiếc áo đông, như thấy hình ảnh chị em mình ngồi trong hai căn bếp ám mùi khói, mùi của những năm tháng tuổi thơ đầy gian khó nhưng cũng đầy diệu kỳ, đầy lãng đãng. Và em thấy tâm tư như rung lên từng đợt, từng đợt theo cơn gió ngày rét nàng Bân đang nhẹ thổi qua vườn.
NGUYÊN PHÚC