Tháng Giêng

05/03/2024 13:42

Đi qua tháng Giêng, tháng đầu tiên của mùa Xuân về, lòng tôi bỗng nhẹ tênh bởi bồi hồi nắng gió ngoài kia, bởi lộc non chồi biếc như đang hát vang những lời ca đồng điệu. Lúc này, tiết trời ấm áp, cỏ cây nảy lộc đâm chồi mang lại bao thanh âm, sắc màu, mùi vị và cả sự quyến rũ, sự vươn lên đơn sơ, bình yên, tràn đầy tươi mới ấy.

Như thể đã có lời ước hẹn, tháng Giêng về, hoa lá từ ngoài khoảnh sân, bên vệ đường, bên đồng, bên rẫy, bên núi đồi xa lại vươn mình khoe lộc non chồi biếc, sáng bừng cả góc trời. Những góc vườn, những hàng cây, thảm cỏ bên vệ đường ngày thường vốn trầm lắng thế mà nay bỗng choàng thức, xôn xao như vào mùa trẩy hội.

Đấy, bên khoảnh vườn nhỏ, cùng với mấy luống rau, mấy cây hoa, những chậu sen đá đủ hình thù, đủ sắc màu cũng trong hành trình vươn lên quyết liệt. Chỉ cần một chiếc lá sen đá rụng xuống đất, vài ba hôm sau là một mầm cây nhỏ xinh, một sự sống mới bắt đầu. Hay vạt cỏ dại bên vệ đường trơ gốc nâu thẫm giữa nắng gió nay bỗng lấm tấm xanh như tấm thảm mềm nâng đỡ những bàn chân nhỏ. Còn dọc đường về làng, những cành cây đào đậu vừa khoe sắc hồng nhàn nhạt suốt cả dịp Tết Nguyên đán nay đã khe khẽ nhú lên những mắt lá xanh cho một hành trình bao tháng ngày ấp ủ đón chào một mùa hoa mới.

Tháng Giêng như thơm ngát trên từng cành hoa. Ảnh minh họa

 

Tháng Giêng như cụng cựa trên từng búp non, từng lá biếc. Tháng Giêng như thơm ngát trên từng những cành hoa. Bên lối về xóm nhỏ, mùi hoa dại phảng phất, xen lẫn mùi ẩm mốc từ cỏ cây, rơm rạ mùa cũ tỏa ra trong buổi sớm se se lạnh. Cũng phải, “Tháng Giêng ngon như cặp môi gần”. Câu thơ trong bài thơ “Vội vàng” của “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu ngày học phổ thông tôi vẫn đọc tới đọc lui nhưng chẳng thể nào cảm nhận trọn vẹn ý tại ngôn ngoại của câu thơ, và cũng chẳng thể nào nhận ra được sự tươi mới, lộng lẫy, kiêu sa của tháng Giêng mỗi năm theo vòng xoay hẹn ước lại trở về.

Cũng phải thôi, từng đọc đâu đó câu nói đại ý rằng, phải đến một độ tuổi con người mới có đủ tinh tế để đọc được bước chuyển của mùa, mới cảm nhận được sự khác biệt của từng tháng, từng mùa mang lại. Dẫu chưa đủ độ tinh tế để đọc bước chuyển của thời gian, bước đi của mùa, nhưng cũng cảm nhận được nắng tháng Giêng đang rưới từng giọt, từng giọt vàng óng ả lên từng lá cây, từng phiến lá mỏng manh và gió tháng Giêng đang thổi khe khẽ lên từng cánh hoa ban cho sắc đỏ thêm tươi dọc theo con phố.

Thời gian đang thong thả bước, tháng Giêng đang thong thả đi qua. Thong thả lắm, chẳng có gì vội vã. Lần giở tờ lịch, tôi lại giật mình thảng thốt, mới náo nức, sắp sắp, xếp xếp chuẩn bị cho hành trình về quê đón Tết Nguyên đán, đón chờ những ngày đầu năm mới đó mà nay đã qua những ngày cuối tháng Giêng rồi. Thời gian trôi nhanh khiến cho con người cũng vội vàng, tất bật trong guồng quay công việc để kịp theo một ngày từ khi mặt trời mới mọc đến khi khuất dần bên dãy núi kia. Rồi lại như thầm trách, sao thời gian vô tình đến thế, cứ ung dung bước tới, chẳng một lần ngoái nhìn lại phía sau. Mà ngoái nhìn lại làm gì nhỉ. Cứ đi rồi sẽ đến. Ra giêng, bắt đầu hành trình năm mới, đất trời chuyển giao, vạn vật trào dâng sự sống.  

Không ít lần tôi tự hỏi, cảm xúc dành cho tháng Giêng, cho tháng đầu tiên của mùa Xuân, tháng đầu của hành trình 365 ngày bất tận trong năm bắt đầu từ đâu. Từ câu thơ “Tháng Giêng ngon như cặp môi gần” đã bao lần đọc lui đọc tới, từ những lần dành cho mình khoảng lặng ngắm nhìn sức vươn lên của cỏ, của cây, từ những ghi dấu cuộc đời trong tháng giêng tràn đầy kỷ niệm. Câu trả lời không đầu cũng không cuối bởi làm sao mà có thể phân định rạch ròi được mọi cảm xúc. Chỉ biết bày tỏ niềm yêu bằng cách ngồi lặng lẽ bên góc vườn ngắm nhìn cỏ cây mà nghe thanh âm phố xá ngoài kia như đang trào dâng, như hòa cùng vũ điệu vươn lên của cỏ cây, đất trời.

Và giữa bản hòa ca, giữa những nốt mùa đi qua, tháng Giêng thả bao mê hoặc, say đắm. Ngưng đọng ở đó chút thanh tao, quyến rũ của sức vươn cỏ cây hoa lá tràn đầy tươi mới, chút nồng nàn, tha thiết của nắng gió cao nguyên với ngút ngàn cảm xúc cứ như thể vô tình mà hữu ý trở thành khởi đầu nỗi niềm, ước vọng cho một chặng đường mới của bao người.

NGUYÊN PHÚC

Chuyên mục khác