Phượng về trên phố

20/05/2019 06:02

Không phải vô cớ mà sáng nay thấy cay cay khóe mắt. À, tại cái gì chứ? Không lẽ, tại sáng nay mình đi ngang qua con đường Trần Phú với những cây phượng vĩ bung sắc đỏ hanh hao nhiều nỗi nhớ?

Trong ánh sáng rực rỡ đầu hè, sắc đỏ chói chang như hòa cùng màu nắng. Thân cây khẳng khiu, xù xì giữa nắng gió, bung sắc đỏ rực rỡ với niềm kiêu hãnh của riêng mình. Chẳng biết hoa gặp nắng hay nắng gặp hoa, chỉ biết hoa đang ở độ tươi nhất, rực rỡ nhất. Chỉ biết màu đỏ chói ngời vươn lên mãnh liệt trong nắng khiến phố phường tháng 5 ngập tràn sức sống, khiến bao người qua phố đều chầm chậm bước chân, ngoái đầu nhìn lại.

Hàng phượng trên đường Trần Phú năm nào mà chẳng vậy. Tháng 5 về, ve kêu, phượng lại nở, hà cớ gì mà cay cay khóe mắt, cay cay sống mũi - mình đã tự nhủ lòng.

Ừ, chẳng hà cớ gì. Chỉ nhận ra rằng, thời gian nào đợi ai đâu. Chỉ nhớ ra rằng, mình đã bao lần cay cay khóe mắt khi tháng 5 về như thế. Chỉ biết đã bao lần  giật mình thảng thốt như đang trở lại tuổi thanh xuân. Chỉ biết cảm giác luyến lưu vẫn vẹn nguyên. Chỉ biết những nỗi nhớ không thể gọi tên vẫn còn hiển hiện…

Mình nhớ mãi những đứa trẻ chân trần, đầu trần, đen nhẻm, vóc dáng chắc nịch ngồi bên thảm hoa đỏ sân trường trong nắng gió tháng 5. Chọn nụ lơn lớn, đứa nào đứa nấy nhẩn nha nhấm nháp vị chua chua từ những cánh hoa chưa hé. Hết nhấm nháp cánh hoa, lại chuyển sang chơi chọi gà bằng nhụy hoa… Những tiếng cười giòn tan, vô tư lự của trẻ thơ suốt bao mùa tháng 5 sao mà luyến lưu đến lạ.

Sắc đỏ rực rỡ trên đường Trần Phú khiến mình nhớ bông hoa phượng đỏ ép thành hình con bướm nhỏ, đặt lồng trên một bài thơ mà cậu bạn cùng lớp kẹp tặng trong cuốn sổ lưu bút năm cuối tuổi học trò. Tháng 5 năm ấy, hình như mình đã mơ hồ chờ đợi, hình như mình đã mơ hồ kiếm tìm…

Mới hôm qua đây thôi, cô bạn học ở quê nhà chắc cũng đang bồi hồi trước sắc đỏ rực rỡ, kiêu hãnh, đã nhắn qua messenger, thêm mùa hoa phượng vĩ, thêm một năm chúng ta chia tay tuổi học trò. Ừ, bạn à, vậy là 22 năm chúng ta chia tay sân trường hoa đỏ ngập tràn nắng gió tháng 5 rồi đó.

Đã đôi lần mình tự hỏi, vì sao sắc đỏ của hoa phượng lại khiến chúng mình nhớ nhung đến vậy. Câu trả lời không đầu, không cuối, vì cũng khó mà rạch ròi cảm xúc. Chợt nghĩ, có lẽ vì mùa hoa cùng với mùa chia tay tuổi học trò hay vì sắc đỏ rực rỡ, kiêu hãnh của hoa đã khiến cho cuộc sống những ngày gian khó ấy như thêm phần tươi sáng.

Bao năm năm đã trôi qua, nhưng cứ đến mỗi mùa hoa phượng lại khiến mình nhớ những băn khoăn, trăn trở trước ngã rẽ cuộc đời năm cũ. Mình tuổi 18 quá bé nhỏ, mà con đường phía trước rất xa, rất mông lung. Mình đã từng ngước mắt nhìn lên sắc đỏ rực rỡ của cây phượng vĩ già trước sân trường để tự nói với chính mình rằng, cuộc đời không cho ai quá nhiều và cũng không lấy của ai tất cả. Cứ mỗi bước chân hãy nhủ lòng mình bước thản nhiên bằng tất cả sự tử tế, tự tin và lòng trung thực sẽ dần dà tiến tới.  

Mình vẫn nhớ trước dãy phòng trọ thời sinh viên cũng có cây phượng đỏ. Cây cao lớn, thân cây loang lổ với những vết khắc ghép đôi của lũ sinh viên nghịch ngợm. Dưới chân phượng vĩ, những trái tim đang yêu và cả những trái tim cô đơn thỉnh thoảng rộn rã, thỉnh thoảng ưu tư. Những sáng tháng 5, khi lũ sinh viên đến giảng đường, phượng vĩ lặng lẽ một mình cùng gió chiều phiêu lãng. Chiều về, bên cây phượng đỏ bồi hồi, lại túm tụm nghe chị khóa trên ở cùng dãy trọ ngân nga câu hát “mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…” mà sao nhớ thương. 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Tháng 5 cao nguyên, ánh nắng oi ả chợt dịu lại khi mình như được sắc đỏ hoa phượng đưa về nơi đã bắt đầu. Trong giấc mơ, mình đang cùng đám bạn chân trần, đầu trần, đen nhẻm, vóc dáng chắc nịch líu lo, vui đùa bên thảm hoa phượng đỏ của sân trường ngày cũ…

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác