Như một cách yêu hoa

02/09/2024 13:10

Mình giống cha nên thích lá hoa cây cỏ. Chỉ khác là mình thường ngắm và chỉ biết đôi ba loại cây, loại hoa, còn cha lại quanh năm chăm chút, gieo trồng, nắm rõ đặc tính từng loại cây, loại hoa như trong lòng bàn tay. Nên bốn mùa, khoảnh vườn của cha mẹ khi nào xanh ngát cỏ cây lại thêm sắc hoa rực rỡ. Mùa hạ sắc hồng tường vi. Mùa xuân sắc vàng hoa mai, sắc hồng hoa lay ơn, lại thêm đủ sắc màu hoa thược dược. Mùa thu, mùa đông, sắc đỏ hoa bát tiên, sắc vàng hoa vạn thọ dọc theo lối đi vào nhà khi nào cũng rực rỡ như chào, như mời.

Khi nào cha cũng bảo, thích một bông hoa, người ta sẽ cắt hái, còn yêu hoa, người ta sẽ vun trồng chăm sóc để bông hoa, cây hoa luôn tươi đẹp. Nói vậy và cũng làm vậy, dù hoa nở rực rỡ cả khoảnh vườn, cha chẳng bao giờ cắt hái để đem cắm trang trí trong nhà.

Cho khoảnh vườn nhỏ lúc nào cũng khoe sắc, cha ngày ngày cuốc xới, bắt sâu, nhặt lá. Hồi đó, nhà mình trồng nhiều loại hoa: mai, thược dược, lay ơn, vạn thọ, thạch thảo. Loại trồng dọc lối đi, loại trồng mép theo bờ tường, loại trồng thành luống, loại thì trồng trong đủ loại chậu. Nắm rõ đặc tính và thời gian sinh trưởng của từng loại cây, loại hoa, nên cha trồng khi nào cũng đúng vụ. Nhất là mỗi dịp xuân đến tết về, khoảnh vườn nhỏ của mẹ cha lúc nào cũng rực rỡ, ngát hương.

Gửi gắm bao yêu thương trong ngôi nhà nhỏ, trong khoảnh vườn nhỏ,  những đứa con của cha mẹ cứ thế mà lớn lên. Khu vườn luôn xanh tốt với những luống khoai lang đã nuôi những đứa con của cha mẹ được ăn no trong những ngày gian khó. Khoảnh đất nhỏ bốn mùa ngát hoa bao nhiêu năm đã gieo thiện lành, làm ấm lòng những đứa con của mẹ, của cha.

Góc nhỏ xinh xắn là nơi cô ấy yêu thích sau mỗi giờ làm việc. Ảnh minh họa

 

Hồi đó, mình hay thơ thẩn quanh vườn theo cha chăm cây, chăm hoa thành thử cũng biết lá hoa dăm ba chút. Lâu dần, đâm mê trồng cây, chăm hoa hồi nào chẳng hay. Ngày đó, mình ước mơ, sau này lớn lên, khi làm nhà cũng chừa một khoảnh đất nhỏ trồng hoa lá như cha mẹ vậy. Mình sẽ trồng hai hàng hoa thạch thảo dọc theo hai bên lối đi vào nhà. Mình và chồng ngồi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi ly cà phê, lắng nghe giai điệu dặt dìu “Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng” trong bài hát “Gửi người em gái” của Đoàn Chuẩn, vừa ngắm hoa thạch thảo khoe sắc tím biêng biếc, dịu dàng, kiêu hãnh nhưng cũng rất khiêm nhường trong cơn gió nhẹ sớm mai.

Nhưng rồi, đến ngày lấy chồng, làm nhà, phố xá chật hẹp chẳng có khoảnh đất đủ lớn để trồng hoa và trồng hai hàng thạch thảo dọc theo lối đi vào nhà như ước mong ngày thơ bé. Như một thói quen, mình chỉ chừa lại một khoảnh đất nhỏ trước sân để trồng dăm ba loại cây hoa quen thuộc. Cũng chỉ là hoa bát tiên rực sắc đỏ, cũng hoa thạch thảo tim tím dịu dàng, cũng hoa mai vàng rực rỡ ngày xuân như khoảnh vườn năm nao dần trôi về phía cũ.

Vậy là ngày qua, tháng lại, dăm ba loại hoa quê kiểng, quen thuộc cứ thay lá, trổ hoa, thỉnh thoảng còn vươn cành, chìa lá ra góc đường trong bao bước chân lướt vội. Còn mình, có đi đâu muôn nẻo nghìn xa, bước chân về nhà ngắm nhìn mấy cây hoa nhỏ xinh mà thấy lòng mênh mang như nắng sớm.

Mình nhận ra, trồng hoa, ngắm hoa, cảm giác như được quay trở về những tháng ngày xa xôi mà ấm áp. Là những tháng ngày mình bé nhỏ thơ thẩn theo cha đi quanh vườn bắt sâu, lặt lá. Là cảm giác rộn ràng khi thấy cây hoa nhỏ xinh sau bao ngày chăm chút, ngóng chờ đã ra hoa kết quả. Là cảm giác tiếc nuối khi cả luống hoa mới nở rộ, chưa đến tận cùng khoe sắc, tỏa hương lại ngập úng nước lụt cả tuần liền, lụi tàn, héo rũ. Là khi nhìn cây mai ủ nụ xanh mướt, vậy là biết anh chị đi học xa nhà sắp trở về.

Trồng hoa, ngắm hoa còn khiến mình cảm giác như lòng trở nên dịu mát. Kiểu như giữa bao lần lầm lũi trong chang chang nắng, giữa bao lần lặn ngụp trong mênh mông nước, ngắm những bông hoa do tự tay vun trồng, chăm chút, bỗng thấy như mình nương được chút bóng râm, được đứng nơi chỗ cao ráo nước. Cảm giác những cây hoa nhỏ xinh, quê kiểng đó như người quân tử, bốn mùa lặng lẽ đâm chồi, lặng lẽ đơm bông, lặng lẽ tỏa hương mà chẳng một lời vãn  than, đòi hỏi. Nên mình tin rằng, mỗi cây hoa, mỗi bông hoa, dẫu nho nhỏ thôi, luôn gửi gắm trong đó bao nhiêu điều muốn nói, vừa dịu dàng như tình yêu của mẹ, vừa mạnh mẽ như tấm lòng của cha khiến bao người men theo đó mà tìm về.

Mà ngẫm cho cùng, cái sở thích trồng hoa, ngắm hoa – cứ tưởng đơn giản vậy thôi nhưng cũng cần phải có trải nghiệm và kỷ niệm. Kiểu như phải có những ngày thơ thẩn theo cha ra vườn bắt sâu, lặt lá; kiểu như bần thần cả người khi nhìn những luống hoa, chậu hoa qua bao ngày chăm chút phải ngâm mình, héo rũ trong nước lụt mỗi khi mưa bão về. Mà đã là trải nghiệm và kỷ niệm thì sẽ như một thứ gì đó, vừa da diết vừa khó chia xa.

NGUYÊN PHÚC

Chuyên mục khác