Nhớ sao cơm cháy

06/10/2024 07:24

Ngay cả bây giờ, cứ tới bữa cơm là cả nhà chị ai cũng đòi ăn cơm cháy. Cái vị thơm thơm, cắn một miếng thấy giòn rụm trong miệng khiến chị nhớ về những bữa cơm gia đình ngày còn khó khăn.

Nhiều khi chị cứ nghĩ mãi, đã qua thời khó khăn rồi, cuộc sống cũng đã đủ đầy hơn nhiều rồi, sao mình vẫn thích cơm cháy nhỉ? Mà đâu chỉ có riêng chị, trong nhà, cứ tới bữa cơm là ai cũng đòi ăn cơm cháy.

Đi ra ngoài ăn cơm, chị cũng thấy nhiều người thích ăn cơm cháy. Đấy, ai bảo cơm cháy chỉ là món ngon khi cuộc sống còn khó khăn đâu!

Nghĩ mãi, cuối cùng chị đành cho rằng, có thể chỉ là do lạ miệng, cũng có thể nó chạm vào ký ức một thời gian khổ mà ai đó đã từng trải qua.

Với chị cũng vậy. Cái vị thơm thơm, cắn một miếng thấy giòn rụm trong miệng khiến chị nhớ về những bữa cơm gia đình ngày còn khó khăn.

Cả nhà chị ai cũng mê cơm cháy. Bởi vậy, chị ít khi dùng nồi cơm điện mà quyết định mua nồi gang về nấu cơm củi như cách ngày trước ba mẹ chị hay làm.

Vị ngon của cơm cháy luôn là nỗi nhớ của nhiều người. Ảnh: S.C

 

“Nồi cơm củi vừa nhấc từ trên bếp xuống còn nóng hôi hổi, lấy chiếc đũa bếp cạy phần đít nồi lên, tấm cơm cháy vàng ươm, giòn tan được lật ngược rồi bẻ ra chia cho mỗi người một miếng chấm với nước mắm kho quẹt hay ăn với chà bông thì ngon thôi rồi, ai mà hổng ghiền”- bé cháu nhà chị nói với mẹ.

Nói thì đơn giản vậy chứ ở thành phố, việc nấu bếp củi đâu phải đơn giản. Nào là phải chọn vị trí đặt bếp sao cho khéo léo để tránh khói bếp bám đen nhà, rồi mua củi để về đun nấu. Riêng cái nồi gang, để cho chất lượng thì chị nhờ bạn bè đặt mua ở đâu tận miền Bắc gửi vào lận.

Ngày nhỏ, làm gì có bếp gas như bây giờ, nhà nào cũng nấu bằng bếp củi. Mới 4, 5 tuổi, mấy chị em chị đã biết nấu cơm. Mỗi ngày ba mẹ đi làm đồng, làm rẫy, mẹ thường dặn chị ở nhà trông em rồi đến bữa nấu cơm.

Dù nhỏ, nhưng với chị, mỗi ngày nấu hai bữa cơm cho cả nhà là chuyện bình thường. Nhưng cũng có nhiều ngày hơi bị “bất thường” vì cái tội mải chơi với đám bạn, bắt cơm lên bếp nhóm lửa rồi thì “giao” hẳn cho… ông Táo. Đến khi nghe mùi khen khét mới giật mình chạy vào thì nồi cơm không khê cũng bị cháy xém.

Hôm ba mẹ đi làm về mệt, có bữa cơm ngon canh ngọt thì khen hết lời, bữa nào về thấy con nấu nồi cơm khê, cơm cháy là buồn lòng, có khi nuốt không trôi. Bởi ngày trước cuộc sống khó khăn lắm, bữa cơm đơn giản chỉ có canh rau, rau luộc chấm với nước mắm; hôm nào có điều kiện lắm thì có thêm nồi cá kho. Bởi thế, ăn cơm cháy luôn là “cực hình” với những người lao động, trong đó có ba mẹ chị.

Nấu cơm bếp củi ở làng. Ảnh: S.C

 

Hơn nữa, thời buổi khó khăn, “thóc cao gạo kém”, nấu mà có cơm cháy thì lượng cơm còn lại sẽ ít đi. Nếu ai không ăn được, hoặc không thích ăn cơm cháy thì sẽ phải đói bụng. 

Còn chị cũng không mê cơm cháy lắm nhưng bỏ đi thì tiếc, mà để lại thì ba mẹ cũng sẽ ráng ăn. Vậy nên, bữa nào lỡ nấu cơm bị cháy nhiều là chị lại lấy đũa bếp lén cạy phần cơm cháy lên ăn trước. Có hôm chị bị mẹ phát hiện mắng cho. Mẹ bảo, còn nhỏ, bụng yếu nên không được ăn những đồ cứng sẽ dễ bị đau bao tử.

Mà chị thấy, lâu lâu ăn cơm cháy với mắm dầu (nước mắm kho với dầu) cũng lạ miệng và ngon lắm. Có khi thấy chị ăn ngon, mấy đứa em cũng đòi phần và thế là chị lại chia cho mỗi đứa một ít.

Lớn lên, nhà không còn nấu cơm bằng bếp củi, chị lại thấy nhớ hương vị cơm cháy. Lâu lâu thèm, chị xin ba mẹ cho lấy nồi gang nấu cơm bếp củi. Rồi cái nồi gang của nhà chị đã dùng mấy mươi năm, ba mẹ mua từ hồi mới lấy nhau, cũng bị hỏng. Và thế là cơm củi cũng không còn xuất hiện trong bữa cơm của gia đình chị nữa.

Mỗi khi cúp điện, mẹ thường lấy nồi nhôm nấu cơm, mà cũng nấu trên bếp gas, cũng có cơm cháy, nhưng được mẹ canh cẩn thận nên không phải cơm cháy vàng giòn, mà chỉ là một lớp cơm hơi khô, hơi cứng.

Bây giờ, dù đã ra phố sinh sống nhưng chị vẫn nhớ hương vị cơm cháy gắn với ký ức tuổi thơ. Bởi vậy, đi đâu mà gặp cơm cháy là chị đều “xí phần”. Chị nói, cơm cháy với chị ngon ở chỗ mỗi lần ngồi nhai cơm cháy ký  ức của ngày xưa cứ hiện về mà thấy nhớ, thấy thương.

Mấy đứa con chị chắc giống mẹ nên cũng mê cơm cháy, dù chúng chẳng trải qua những năm tháng gian khổ như mẹ để cảm nhận mùi vị của cơm  cháy như cách chị cảm nhận.

Có lúc chị hỏi con: Cơm cháy có ngon không? Các con chị trả lời: Rất thơm và giòn mẹ ạ. Chị nghĩ, chắc nó lạ miệng với bọn trẻ.

Không chỉ các con mà chồng chị cũng thích cơm cháy. Vậy là chị đặt gian bếp củi bên hiên nhà. Cuối tuần, chị lại nấu cơm củi với cả tảng cơm cháy vàng giòn cho cả nhà thưởng thức.

Mới đây, lên các trang mua sắm trên mạng xã hội, chị tình cờ phát  hiện có nhãn hàng còn sản xuất ra sản phẩm nồi nấu cơm có phần cháy vàng thơm ngon. Có lẽ họ nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng. Chị cũng định  bụng sẽ sắm một cái để phục vụ sở thích của cả nhà mình cho tiện.

Rồi ngoài thị trường bây giờ cũng bán nhiều món ăn vặt có liên quan đến cơm cháy như cơm cháy rang, cơm cháy chà bông. Có lẽ vị ngon của cơm cháy cũng là một phần ký ức của nhiều người.

SÔNG CÔN

Chuyên mục khác