Người đánh cá trên sông Đăk Bla

02/02/2020 06:32

Ánh trăng trên sông Đăk Bla thật đẹp. Vẻ đẹp của nó trộn lẫn giữa truyền thuyết và không khí trong những đêm dài hơ moan(1). “Nó được tạo ra từ những vị thần, mang hơi thở của một lời nguyền” - Người đánh cá trên sông Đăk Bla đã nói như thế.

Người đánh cá thường ngồi trên lòng thuyền độc mộc, cho thuyền trôi nhẹ trên sông. Ông cảm thấy ánh trăng phủ lên thành phố Kon Tum rất khác với ánh trăng trên những plei(2) người Ba Na, mặc dù thành phố và plei chỉ cách nhau một bước chân. Ban ngày người Ba Na nghe rõ âm thanh của thành phố, ban đêm thành phố nghe hơi thở của plei Ba Na qua những âm thanh chiêng cồng.

Ánh trăng bàng bạc, đầy hơi sương lan tỏa trên mái nhà của thành phố Kon Tum, phủ lên những con đường trải nhựa vắng vẻ, hòa vào ánh đèn đường, mất đi không khí tĩnh lặng xa xưa của nó. Nhưng khi đến plei Ba Na, đến bên những căn nhà sàn trầm mặc đang ngủ buồn dưới hàng cây pơ lang, ánh trăng đưa plei đến với không khí của các vị thần, của vẻ đẹp truyền thuyết. Dòng sông Đăk Bla mênh mông hơn. Tưởng như nó được bắt nguồn từ lớp lớp ánh trăng và ẩm ướt sương đêm.

Đêm nay, người đánh cá ra bến sông Đăk Bla. Ông nghĩ rằng có một lời nguyền đang dẫn dắt ông tới vùng đất xa xưa. Không! Có thể đó là lời nói của vợ ông buổi chiều tối hôm đó đã làm ông có những ý nghĩ khác thường. Người đàn bà Ba Na già nua, vợ ông, sau khi men rượu cần ngấm đến lỗ tai, bà nhắc nhở đứa con lớn của mình: “Con người không thể mãi cứ xuôi theo dòng một cách bình thường được. Sông Đăk Bla cũng thế, nó chảy xuôi xuống như bao con sông khác, ôm những plei Ba Na một đoạn rồi nó lại đột ngột chảy ngược lên, như đi ngược con dốc, rồi nó mới chịu đi xuống thành Ya Ly hùng vĩ, mày nghĩ lấy đi, và hãy vượt qua! Người con trai Ba Na!”. Người đánh cá biết tất cả về dòng sông nhưng lại không biết, không định nghĩa được rằng: Suốt bao nhiêu năm qua mình toàn đi xuôi theo dòng để đánh cá. Chưa có bao giờ ông đi ngược dòng đánh một mẻ cá xong rồi xuôi theo dòng trở về với một khoang thuyền đầy cá. 

Bên dòng Đăk Bla. Ảnh: Nguyễn Ban

 

Thật lạ kỳ! Đôi khi trong khoảnh khắc, trong lời nói của một ai đó ta lại tình cờ hiểu rõ bản thân mình!

Người đánh cá đến bên con thuyền độc mộc trên bến sông. Mũi thuyền hướng về phía xuôi dòng như đã hiểu ý của người chủ trong suốt quãng đời của nó. Người đánh cá lấy mái chèo để trên khoang thuyền, gõ lên mạn thuyền ba cái như nhắc nhở con thuyền tỉnh giấc để đi làm. Con thuyền độc mộc khẽ giật mình khi người đánh cá chống chèo hướng mũi thuyền đi ngược lên. Nó khẽ chúi mũi một đoạn rồi ngoan ngoãn đi ngược dòng nước.

Con thuyền độc mộc lướt đi, nó không còn trên mặt nước nữa mà trôi trên ánh trăng, làn sương và thi thoảng trôi trên những đám mây lớn khiến thuyền chìm xuống một lúc rồi lại trồi lên lao vun vút. Người đánh cá nghĩ thầm “các vị thần đã đưa thuyền đi và sẽ không có khó khăn gì khi một lúc nữa mình chèo thuyền vượt lên ghềnh đá để lên trên kia, nơi có vùng nước rộng lớn nhiều cá và cũng là nơi gặp gỡ giữa hai dòng sông, Đăk Snghé và Đăk Rve tạo ra con sông Đăk Bla yêu thương này”.

Thuyền đến một ghềnh đá. Nó cao như một mái nhà rông, nước chảy theo các ngách đá nghe ầm ầm. Có những lạch nước có thể dùng sào chống thuyền vượt lên trên được, nhưng chưa có một người đàn ông Ba Na can đảm nào dám chèo thuyền ngược lên ghềnh đá lên trên kia. Người đánh cá dừng thuyền và nghĩ tới lời nguyền về ghềnh đá này.

Câu chuyện xa xưa ùa về trong ký ức:

Người con gái Ba Na hiện ra trong sương và màn trăng. Tóc nàng thật dày, thả buông xuống như dòng thác, che bờ vai. Ngực nàng để trần, căng như quả cà non. Làn da mịn màng và trắng sáng như một cái liếc mắt.

Nàng đứng trên mỏm đá cao nhất của ghềnh thác. Ánh trăng ôm lấy nàng tạo ra chiếc áo của một vị thần. Ánh mắt nàng ngập tràn những tia sáng hạnh phúc. Nàng đang chờ đợi người yêu của nàng đến tình tự.

Nàng thì thầm với ánh trăng:

- Ơi... chàng Kơ Pâng, tóc đen như đêm tối, mắt nhìn như ánh chớp, ánh trăng đêm nay là tín hiệu của ta gửi đến cho chàng như bao lần ta hò hẹn. Chàng là chàng trai Ba Na mạnh mẽ và chung thủy, không đổi thay lòng như ánh trăng.

Nước nơi ghềnh thác khi nghe lời thì thầm của nàng chảy chậm hơn, lan xa hơn để đưa lời thì thầm bay xa đến tai người tình của nàng.

Không một bóng người, không một tiếng hú đáp trả. Nàng lại cất tiếng thì thầm trong đêm:          

- Ơi... chàng Kơ Pâng tóc đen như đêm tối, mắt chàng như mũi mác, đêm nay chàng đi đâu, để ta ngồi một mình. Hay lời thề của chàng ngày trước như chiếc lá bay, như tiếng chiêng không thật?

Người con gái Ba Na lại chờ đợi nhưng tất cả chỉ có ánh trăng trên dòng Đăk Bla đến với nàng, vuốt mái tóc dài của nàng và hôn lên tấm thân để trần của nàng mà say đắm.

Không gian bao la.

Phía bờ lau xa xa, một con thuyền đang tiến lại, nàng vui mừng đứng dậy. Chiếc thuyền dần dần tiến lại ghềnh đá. Trên thuyền là một người đàn ông đóng khố, mình trần, khuôn ngực vạm vỡ, cầm theo một mũi mác. Người đàn bà đẹp rạng ngời ngồi xếp chân dưới lòng thuyền, vòng tay ôm lấy chân người đàn ông.

Người con gái Ba Na trên mỏn đá ôm mặt khóc thầm “hỡi chàng trai có mái  tóc đen như đêm tối, có ánh nhìn như mũi mác, chàng đã đeo vào tay ta chiếc vòng nhỏ, ta đã đeo vào tay chàng chiếc vòng bạc, đôi ta đã uống chung cang rượu trong lễ nhà rông, ăn gan gà bên chòi rẫy. Giờ đây chàng như con bướm nhiều màu nô đùa từ bông hoa này sang bông hoa khác.

Người đàn ông và người đàn bà đã nghe tiếng khóc trong đêm trăng vắng lặng, nhưng họ vẫn cho con thuyền lướt qua ghềnh đá. Họ tình tứ nhìn vào đôi mắt nhau. Con thuyền đưa họ mất hút đâu đó bên bờ cây trâm nước xum suê.

Người con gái Ba Na trên ghềnh đá nhìn theo con thuyền, càng xa dần cho đến khi mất hút trong bàng bạc ánh trăng trên dòng Đăk Bla. Tuyệt vọng, nàng leo lên một mỏn đá cao, nhìn xuống vùng nước sâu nhất, thì thầm: “Hỡi dòng nước, người hãy mang thân xác ta đi thật xa. Hỡi dòng Đăk Bla hãy vì ta, mùa trăng sang năm, như đêm nay, bất kể người đàn ông nào đi qua nơi này sẽ chết... trừ khi chính họ, bằng con thuyền độc mộc vượt qua ghềnh thác này để chứng tỏ trái tim mình luôn nồng nàn và mạnh mẽ”.

Bến sông. Ảnh: Nguyễn Ban

 

Và người con gái Ba Na bay xuống ghềnh đá sắc nhọn, bọt nước vỡ tung như những bông lách trắng phau ven bờ. Lời nguyền của nàng bay mãi, bay mãi. Âm vọng suốt ngàn năm!

Người đánh cá giật mình bởi âm thanh khác lạ dội vào ghềnh đá. Ông đứng dậy, hít một hơi thật sâu. “Bằng mọi cách, ta sẽ vượt qua ghềnh đá này, có thể người ta nói với nhau rằng đây là một việc ngu ngốc, nhưng cuộc đời cũng cần những việc như thế để trái tim cháy lên, bay lên qua những lối đi mòn mà ta đi đã chai sạn gót chân mình. Ánh trăng sáng và thần nước đã hiểu lòng ta, đã nâng con thuyền ta đi đến đây. Cái ánh sáng và mênh mông nước trên kia là thứ ta cần và lời nguyền đêm trăng này nữa”.

Ông cúi xuống, nắm cây sào, nhìn ghềnh đá một lần nữa và đã chọn cho mình một con lạch nước để chống thuyền đi lên. Con thuyền vọt theo lạch nước lên một đoạn khá xa. Ông mỉm cười, thật dễ dàng và tin rằng mình chiến thắng. Chưa kịp xoay cây sào để chống giữ con thuyền đứng im để lựa thế đi lên, ông nghe có một tiếng rít như người ta vút sợi dây trong không khí. Con thuyền đột ngột trôi xuống vị trí cũ và xoay ba vòng trên mặt nước rồi từ từ đứng im.

Toàn thân người đánh cá bốc khói ngỡ như một làn sương bay lên. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, nếu cứ cắm cây sào gồng mình chống lại sức nước thì chẳng bao lâu sẽ không trụ nổi. Sức nước làm nó trôi xuống, ông nhanh chóng đẩy phần đuôi thuyền gài vào mỏm đá. Ông ép toàn thân, bám hai chân nén xuống lòng thuyền. Cứ thế hai bên ghì giữ nhau rất lâu. Nước thì gào thét, hò reo cổ vũ, ầm ầm, rin rít, tiếng va đập vào vách đá bằng hàng trăm ngàn âm thanh cuồng nộ.

Chân tay người đánh cá bắt đầu co cứng, không muốn chuyển động. Người đánh cá tự nguyền rủa chính mình. Phải rồi, xuôi theo dòng nước, xuôi theo thôi, nhưng người Ba Na nói là làm, làm là phải đến, đến gần rồi sao phải bỏ đi như những cơn gió? Không, ông nghĩ! Rồi nhún xuống, bằng tất cả sức lực. Con thuyền bay lên, lướt đi rất êm và đáp xuống hàng ngàn ánh bạc lấp lánh bên dưới. Đột nhiên không gian bao la mở rộng ra trước mắt, đầy ánh trăng. Ông giơ mái chèo lên và cất tiếng hú, tiếng hú lan trong đêm trăng va đập vào những vách đá vang xa như một tiếng tù và.

Người con gái Ba Na bay lướt trên mặt nước và nàng đã mỉm cười!

Con thuyền nhỏ bé đang trôi trên mặt nước rộng mênh mông. Những gợn sóng lăn tăn đầy ánh trăng trông xa như những vì sao lấp lánh. Người đánh cá bắt đầu công việc của mình. Chài cá bay lên, làm thành một vòng tròn đẹp đẽ trùm xuống mặt nước. Cá và nước gợn ánh trăng. Hàng ngàn ánh trăng lấp lánh trong chiếc chài nhỏ. Ông nghĩ đó là những mảnh trăng do thần nước đem đến. Ông say sưa cho đến khi mặt trăng bắt đầu xuống núi hẳn.

Người đánh cá gom lại những thành quả của mình và nghĩ đến việc xuôi dòng nước. Ông ra dấu cảm ơn các vị thần đã phù hộ cho mình có được một mẻ cá tốt. Nhưng ông không biết rằng: Khi người đánh cá chuẩn bị vượt qua ghềnh đá thì các vị thần đã đi ngủ từ rất lâu rồi.

Đinh Su Giang

Chuyên mục khác