03/12/2019 13:03
Vừa bước chân về đầu ngõ, con đã hít hà, căng lồng ngực. Mùi trái ổi chín chưa kịp hái rơi vội xuống vườn. Mùi thơm của lúa non xen lẫn mùi ngai ngái của bùn theo làn gió thổi phảng phất vào nhà. Mùi hoa nhài thoang thoảng, xen lẫn mùi ẩm mốc từ những đống rơm, đụn cỏ… Tất cả gom góp, cộng hưởng lại tạo thành một mùi thật khó diễn tả: giản dị, nhưng thích và sảng khoái vô cùng.
Mà chẳng riêng gì mùi, chỉ cần bước chân về con ngõ nhỏ đã nâng đỡ con từ những bước đi lẫm chẫm ban đầu thì dường như tất cả các giác quan đều được kích thích. Có lẽ vì con được giản dị, được bình thường, được sống với những cảm xúc của chính mình từ những điều nhỏ bé đến thật tự nhiên, những gì thân thương, thân thuộc mà chẳng phải nhọc công tìm kiếm…
Ngõ nhỏ bây giờ đã khác. Ngõ được bê tông thay cho con đường đất năm nào. Những hàng tường rào xây gạch tô vôi vữa thay cho những khóm tre già, thay cho hàng chè tàu, hàng râm bụt đỏ xén ngay hàng thẳng lối. Những căn nhà mới xây mang dáng dấp kiểu hiện đại, dần thay thế cho những căn nhà cũ kỹ…
Đổi thay, khang trang hơn, hiện đại hơn. Nhưng ngõ nhỏ ấy vẫn thân thuộc và giữ được nét giản dị yên bình như vốn có. Cuối ngõ ấy vẫn còn khóm tre già. Nhớ khóm tre ấy, mùa mưa, những búp măng mọc chi chít quanh thân mẹ già nua, uốn mình kẽo kẹt theo những cơn gió mùa đông bắc, trút lá rơi.
|
Khoảng không gian bình yên ấy vẫn còn hàng rào râm bụt đỏ xén thành hàng thẳng tắp của gia đình bác lớn tuổi nhất nằm sâu trong lối rẽ. Ngày ngày, những bông hoa đỏ tươi mới nở, những búp lớn, búp nhỏ màu đỏ thâm thẫm rung rinh theo gió như vẫy chào con - người bạn thân thương lâu ngày gặp lại, người bạn mà những trưa hè dọn đồ hàng ngồi bên hàng rào dâm bụt, lấy lá, lấy hoa, lấy nụ xâu thành chuỗi đeo cổ, đeo tay, rồi chế biến bao nhiêu là món ăn lấp lánh sắc màu cho thỏa ước mơ xa…
Vào mỗi trưa vắng, ở lối nhỏ ấy, vẫn tiếng nói cười nô đùa con trẻ, vẫn nhao nhác tiếng bà mẹ trẻ gọi con vọng về. Và mỗi khi chiều xuống, khói bếp nhẹ bay, lan tỏa ngập không gian mùi vị, âm thanh thân thuộc của cuộc sống thường ngày…
Ngõ nhỏ ấy vẫn hòa quyện mùi thơm lúa mới, mùi thơm của rơm rạ. Mùi thơm ấy rất lạ, có cả mùi dìu dịu, bịn rịn của đồng đất, có mùi ngòn ngọt, ngai ngái của rơm và cả mùi thơm tinh khiết, khô nồng của nắng. Mùi thơm ấy là thành quả bao tháng ngày một nắng hai sương của bao gia đình trong ngõ nhỏ, từ những ngày làm đất, gieo mạ, lo sâu, lo bệnh cho đến khi đơm hoa kết quả…
Ngõ nhỏ ấy là nơi con lẫm chẫm những bước đi đầu đời và là nơi con có những tháng ngày vô tư, nhảy chân sáo tung tăng theo mẹ cha, anh chị, dạo chơi mỗi ngày cùng bạn bè…
Con vẫn nhớ những ngày đi học xa nhà, muốn đến trường phải đi đò sang con sông lớn, mưa gió, về muộn, đã thấy mẹ đứng đầu ngõ tơi tớp trong cơn mưa ngóng chờ…
Nhớ ở khoảng giữa ngõ nhỏ đó, có căn nhà cũ đậm mùi hèm rượu, mùi khói bếp, mùi của cả đàn lợn… Tuổi thơ mấy chị em con sau buổi học là vùi mình vào bếp nấu rượu, lui cui chăm mấy chú lợn, rồi vẹo xương sườn với những gánh củi, gánh lá phi lao băng qua những cồn cát trắng … Trong mùi hương ngõ nhỏ mà bây giờ dân phố thị gọi là ô nhiễm, con có cơ hội nâng niu từng con chữ và lớn lên… Những cuốn truyện “Ba chàng lính ngự lâm”, “Hội chợ phù hoa”, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”… được mấy chị em con tưởng thưởng trong căn bếp ám khói nơi ngõ nhỏ ấy. Nhiều khi vì say những trang văn mà quên canh lửa rượu. Lửa quá tay hèm bốc lên. Có lần quyển truyện văng vào… bếp lửa vì cơn giận của mẹ. Rượu bốc hèm là kém tiền, là bao nếp nhăn hằn lên trán mẹ…
Chỉ vậy thôi mà rưng rưng. Chẳng phải năm tháng không bao giờ quay trở lại nên có những thứ chỉ mãi mãi còn trong ký ức. Và chỉ những lúc thật sâu lắng, một mình, hay khẽ chạm vào, mới đồng vọng về vùng ký ức ngọt ngào.
Ngõ nhỏ ấy vì thế không đơn thuần là ngõ nhỏ, là lối đi hàng ngày của khoảng chục hộ gia đình, mà còn chất chứa bao nhiêu là kỷ niệm. Ngõ nhỏ ấy mãi mãi chứa cả kho báu ký ức của mấy chị em con, của bao nhiêu đứa trẻ như con đã bước những bước đi đầu tiên cuộc đời từ đó…
Cuộc sống với bao lo toan của mưu sinh cuốn những người xa quê như con đi trong hối hả. Nhưng trong sâu thẳm, ngõ nhỏ vẫn luôn nằm trong miền nhớ, níu giữ, quấn quýt, khiến con như được vỗ về, được bình yên sau những tất bật bươn chải mưu sinh. Bởi con biết, hơn tất cả, nơi ngõ nhỏ ấy, từng ngày, từng ngày, mẹ cha vẫn luôn ngóng đợi con về…
Nguyên Phúc