Ngày mây xuống phố

15/07/2021 13:06

Hiếm hoi lắm mới có được những giây phút thảnh thơi, hãy tận hưởng đi- hắn ngồi trên bậu cửa, xoa xoa 2 tay lên mặt, vui vẻ nghĩ.

Bạn đồng hành của hắn- 2 anh chàng có thú săn mây- vẫn còn say giấc. Hẳn là hôm qua hơi quá chén với cha con chủ nhà.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, là một doanh nghiệp công nghệ, công ty chuyển hẳn sang làm trực tuyến, khiến hắn và nhóm bạn trở thành những kẻ rỗi rãi. Cũng chẳng nhớ ra ai đề nghị đi săn mây, nhưng hắn gật đầu ngay.

Tháng 7 cũng là bắt đầu thời điểm phù hợp để những người thích ngắm mây rong ruổi. Vào thời gian này, khí hậu không quá lạnh, mưa chưa nhiều mà mùa khô cũng chưa đi hẳn. Có lẽ vì sự giao thoa ấy mà mây mù phủ kín khắp núi đồi, thung lung, đẹp một cách huyễn hoặc trong ánh bình mình hoặc lúc hoàng hôn.

Nói là đi. Hắn và 2 thằng bạn thân hăm hở lên đường.

Theo mách nước của một “thổ địa”, đoạn giữa đèo, nơi có một sườn núi nhô hẳn ra khỏi rừng già, nhìn xuống thung lũng, là nơi lý tưởng để săn mây. Ở đó, vào sáng sớm hoặc chiều muộn, ông sẽ được đắm mình vào một không gian hết sức… “tây du ký”, với biển mây trôi bềnh bồng xung quanh. Đảm bảo sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đấy- “thổ địa” nói.

Điều tuyệt vời hơn, không biết là vô tình hay hữu ý, mà ở sườn núi ấy có một ngôi nhà, nằm giữa những vạt cà phê, mì, bắp xanh mơn mởn và cơ man hoa dại, cỏ đuôi chồn tím phất phơ trong gió. “Thổ địa” sẵn lòng kết nối giúp bọn hắn với chủ nhà, một ông lão “chất phác và trầm lặng”. 

Biển mây bồng bềnh dưới thung lũng. Ảnh: H.L

 

Và chỉ sau vài tiếng đồng hồ, hắn đã được hít căng lồng ngực không khí trong lành, có mùi nồng nồng của đất, mùi ngai ngái của cỏ cây, mùi thơm thoang thoảng của hoa hại. Và nhìn thấy từ xa, mái nhà thấp thoáng nơi lưng chừng núi.

Nhưng nhìn thấy là một chuyện, đi đến nơi lại là một chuyện khác. Con đường đất dẫn lên núi không quá dài, nhưng càng lên cao càng hẹp và dốc. Dường như đêm qua có mưa lớn, nên dường khá lầy lội, nhiều đoạn trơn trượt.

Nhưng khi đặt chân lên mỏm núi, hắn vụt thấy hành trình vừa vượt qua trở nên đáng giá, khi ngắm biển mây bồng bềnh dưới thung lũng. Trời trong xanh, nắng thật vàng, thật rực rỡ,  và gió, dịu dàng mà phóng túng, như muốn nâng hắn bay về phía mặt trời.

Hai gã bạn của hắn hét lên như những đứa trẻ, khi xung quanh toàn là mây, xôm xốp như tấm đệm bông khổng lồ bồng bềnh giữa trời xanh. Con dốc vừa vượt qua cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong từng làn mây trắng.

Nhờ kết nối trước, chủ nhà- một ông già gân guốc, vững chãi như cây thông trải qua bao sương gió cuộc đời, đón khách trước cửa với nụ cười hiền khô. Anh con trai từ ngoài vạt cà phê sau nhà bước vào, xởi lởi hướng dẫn khách cất ba lô. Còn có một đôi mắt to tròn lấp ló nhìn vào từ đầu hồi, rồi biến mất sau cánh cửa bếp. Em gái tôi, Mây đấy- anh con trai giới thiệu. Tên đẹp thật, gọi lên có cảm giác mềm mượt và bay bổng- hắn khen.

Sau này hắn mới biết, vợ ông cụ mất sớm, anh con trai học xong trung cấp nông nghiệp, quyết định lên khu rẫy của gia đình nằm lưng chừng đèo dựng nhà, làm trang trại. Ông cụ và cô con gái, mới học xong trung cấp thú y, đang chờ xin việc, cũng lên theo.

Chủ và khách cùng chuẩn bị bữa tối, với cháo cá, gà nướng, giò heo nấu măng, rau rừng luộc- những mụt măng do Mây đào ngoài sườn đồi. Ông cụ nhất quyết tự tay chẻ củi. Nhìn ông cặm cụi chẻ những thanh gỗ thông, trên khuôn mặt lam lũ, nhọc nhằn, nhưng gần gũi, thân thiện, lấm tấm mồ hôi mà hắn nao nao trong lòng.

Ngoài sân, Mây vừa nhặt rau vừa hát khe khẽ “Nhà em ở lưng đồi/Nơi chim rừng thánh thót/Bầu trời xanh dịu ngọt/Gió tràn về mênh mang” (Lê Tự Minh). Thanh bình đến muốn mức hắn nảy ra ý nghĩ ở lại hẳn.

Buổi tối hôm ấy, hai bạn đồng hành của hắn chếnh choáng hát trong men rượu nếp nồng nàn, trong tình người nơi núi đồi hoang vắng. Hay trong ánh mắt như có sóng của Mây? Hắn cũng không biết nữa…

Tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau kéo hắn về với thực tại. Cà phê nhé- anh con trai ngồi xuống bên cạnh, thân mật hỏi. Hắn gật đầu, cánh mũi phập phồng, hít hà hương cà phê lãng đãng từ ly nhựa bốc khỏi.

Sáng sớm, mây giăng khắp nơi, quyện với hương cà phê quấn quýt. “Còn gì thú vị hơn. Hãy tận hưởng đi”- hắn vui vẻ nghĩ.

Phía nhà bếp có ánh sáng le lói. Hẳn ông già đang khơi đống than ủ dưới lớp tro, nhóm lửa nấu củ mì. Gã vươn vai rồi đi xuống. Hai chú chó, vài ba chú mèo con chạy lăng xăng, quấn lấy chân.

Ông già cẩn thận đặt ngọn đèn đầu, với đốm sáng leo lét, nhỏ như hạt đậu, lên sạp, dọn chỗ cho hắn ngồi. Gian bếp được ghép bằng những mảnh ván tạp và cây le, mộc mạc, giản dị ấm sực hơi lửa. Trên giàn bếp, lủng lẳng những bó bắp khô, những gùi, những rổ lên nước đen bóng vì hun khói. Một buồng chuối hương đã chín rục, trái nào trái nấy mũm mĩm, căng tròn dựng ngay xó bếp.

Nghĩ cũng lạ, dù trong bếp có đèn điện hẳn hoi, nhưng ông cụ vẫn thích lọ mọ với ngọn đèn dầu. Tối hôm qua hắn nghe anh con trai nhấm nhẳng chuyện này. Còn cô con gái thì cười: Thôi, cứ để cha làm thế đi anh. Người già ấy à, thích sống với những gì đã gắn bó nhiều năm hơn cái mới.

Nồi củ mì chín cũng là lúc trời hửng sáng. Hắn lặng lẽ trở lại bậu cửa với ly cà phê. Sáng sớm, mây đậm đặc hơn, thỉnh thoảng đang hiền hòa trôi chợt cuồn cuộn như sóng, xô dạt từ góc này sang góc khác. Cả thung lũng như cô gái nghịch ngợm với váy áo, đang trầm mặc trong vẻ kín đáo của bộ áo bông dày sụ, thoắt cái tung tăng trong lớp áo choàng mỏng manh gợi cảm. Rồi mây tụ lại, cả thung lũng lại phủ một màu trắng đục.

Mây bắt đầu trùm lên ngôi nhà, những ngọn cây và nơi hắn ngồi. Hôm qua Mây bật mí cho hắn biết, nếu dậy trước mặt trời, thì hãy tới bậu cửa ngồi, sẽ ở trong biển mây.

Tưởng gì- hắn phì cười- nếu mây phủ kín nhà, thì ở đâu chẳng có, cần gì phải ngồi ở bậu cửa? Mây xì một cái, như con mèo nhỏ: Biết, thì ai mà chẳng biết, nhưng phải ngồi ở đấy, sẽ thấy lớp mây mỏng tang lướt qua mặt, dịu dàng, mềm mại, ươn ướt. Rồi thấy mình chìm dần vào biển mây.

Nghĩ đến Mây, hắn thấy vui vui. Cũng cô gái mảnh mai, da trắng như bông vải, dáng đi uyển chuyển như nước chảy ấy, hồi chiều đã vác buồng chuối chín ngược dốc về nhà mà “mặt không đỏ, chân không run”. Chính con dốc ấy, lúc lên, dù chỉ có cái ba lô chứa bộ quần áo và dăm thứ lặt vặt mà hắn phải nghỉ mấy lần, lên đến nơi còn thở ồ ồ. 

Hồi tối ăn cơm, hắn phát hiện ra, nụ cười của Mây rất thú vị. Nụ cười của cô bắt đầu từ đôi mắt, sau đó chóp mũi mới khẽ động, rồi khóe miệng giãn ra, và cuối cùng mới đến gò má hơi ửng. Rất… đáng yêu.

Và đặc biệt là đôi mắt. Ừ, đôi mắt của Mây ánh lên khi cười khiến cho người đối diện cảm thấy thư thái, thấy vui vẻ. Còn khi đăm chiêu thì sâu hun hút, như kéo người ta xuống.

Bất chợt hắn giật mình. Sao lại để ý kỹ đến nụ cười, đến đôi mắt của một cô gái mới gặp thế nhỉ. Chuyện chưa bao giờ có đối với hắn. Bạn bè mà biết, nhất định sẽ…

Hắn chợt thấy không muốn rời khỏi nơi này. Muốn được nghe chuỗi cười giòn tan của Mây trên con đường mọc đầy hoa dại; muốn thấy cánh tay vẫy của Mây mỗi khi đi rẫy về. Muốn nhìn thấy ông già ngồi chẻ củi thông, khuôn mặt trầm lặng mà thân thiện.

Nhưng chiều nay hắn phải rời núi. “Mây hứa sẽ về chơi”- tối hôm qua, cô gái nói, khi hắn tỏ ý mời cha con ông cụ về thăm phố, thăm hắn.

 Biển mây cồn lên như sóng. Gió thổi vạt mây dạt ra, những tia nắng lấp ló xuyên qua, sáng bừng một góc thung lũng, lộ ra những tán rừng xanh ngằn ngặt, điểm vài ba ngọn cây đỏ rực

Hắn lâng lâng nghĩ đến ngày đón Mây xuống phố!

HỒNG LAM

Chuyên mục khác