Nắng gọi hè

27/03/2024 13:07

Mùa Xuân đã cạn ngày. Và nắng cùng tiếng ve rền vang trên các tàng cây đang gọi hè đến.

Mới sáng sớm, tiếng ve từ hàng sao đen trước nhà đã trỗi lên như dàn đồng ca, kéo hắn khỏi giấc ngủ đầy mộng mị.

Trong mơ, hắn mơ thấy trời bất ngờ chuyển gió. Không còn thứ gió ráo hoảnh nữa, mà đùng đục, mụ mị. Và ranh giới giữa mùa này với mùa kia bị xóa nhòa bởi cơn mưa dông ào ạt đổ xuống.

Nhưng tiếng ve rộ lên làm hắn choàng tỉnh, cứ tiếc nuối mãi cơn mưa dông mát mẻ… trong mơ.

Có lẽ vì chiều qua bỗng đổi trời, mây đen theo gió kéo về, nhưng rồi vụt cái trời lại xanh ngằn ngặt, nên hắn mơ chăng. Chứ mùa khô đang ở chặng giữa, còn những ngày cao điểm của khô khát phía trước. Những cơn dông còn mải chơi ở đâu không biết.  

Nắng gọi Hè về. Ảnh: T.H

 

Chiều qua hắn lang thang trên phố.Nắng cuối xuân đầu hè thường làm cho người ta mỏi mệt. Hắn cố chạy hết quãng đường vài cây số, cả xe cả người ngập trong nắng. Thấy thèm một khoảng xanh để dừng chân. Chợt nhớ đến hàng sao đen trước nhà.

Hàng sao đen trước nhà được trồng từ hồi nào hắn cũng chẳng biết. Chỉ nhớ khi chuyển đến đã thấy chúng cao vòi vọi, tán lá xanh thẫm.

Cứ đến mùa mưa là người ta sẽ đem cưa máy tới cắt trụi cành, trông hàng cây như những kẻ tắm trần gầy trơ xương vậy. Nhưng cái giống cây này đến là khỏe, chỉ ít ngày là nẩy cành xanh lá, lại xanh um, mướt mát gọi chim chóc về.

Và tháng Ba tới, lá rụng ào ào theo gió, làm cho mẹ hắn phải quét dọn suốt ngày. Thỉnh thoảng dừng chổi đấm lưng thùm thụp, rồi  lầm bầm than “cây chi lạ, lá rụng hết ngày này đến ngày khác mà chưa hết”.

Những ngày nắng mật tràn lên tàng cây, chảy qua kẽ lá nhuộm lốm đốm khoảng sân, hắn bắc ghế ra trước sân ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngắm hoa phủ kín tán cây. Những cụm hoa nhỏ, mọc thành chùm khoảng 11-12 nhánh, mỗi nhánh có từ 4-6 hoa nhỏ màu trắng như hình ngôi sao. Mỗi khi gió ào qua lại rụng như đám mưa nhỏ, rắc đầy con hẻm.

Hơn 1 tháng nữa, đến lượt quả sao đen rụng. Quả sao đen hình trứng, có 2 cánh và lông mịn; lúc non có màu xanh lá nhạt, khi già sẽ thành màu vàng nâu và bắt đầu rụng.

Tựa như hoa bồ công anh, mỗi khi có gió thổi thì những quả sao đen lại bay phấp phới phân tán khắp nơi nhằm duy trì nòi giống. Nhờ có hai cánh nên mỗi sao đen rụng rất chậm và xoay tít trước khi chạm mặt đất

Hàng sao đen trước nhà đã bung hoa. Ảnh: TH

 

Khi vào mùa, những cánh sao đen theo cơn gió bay trên nhiều tuyến đường,  tạo nên cảm giác thích thú cho mọi người.

Nhưng mẹ hắn sẽ lại phàn nàn rằng phải quét sân nhiều, và cái thứ quả ấy lại còn có cánh, nên bay cả vào trong sân. “Thế mà chả hiểu sao mẹ thấy mấy đứa nhỏ cứ đi nhặt, rồi chụp ảnh nữa”- bà thắc mắc.

Hắn cười định trêu mẹ mấy câu. Nhưng chợt nao nao vì thấy giống những ngày hè ở quê ngày nào, mẹ vừa quét lá rụng vừa la rầy vì cái tội không chịu ngủ trưa, cứ đội nắng sục sạo khắp nơi.

Vào cữ này, ở quê hắn nắng cũng gọi hè về. Nóng nực làm cho rôm sảy đốt người ta một cách khó chịu. Mặt trời như cái bếp lò, tỏa ra những quầng nắng hừng hực, mênh mang và chói chang, thứ nắng như muốn vắt kiệt từng giọt nước trong người.

Còn gió Lào nữa. Chao ôi là thứ gió khô khát và hoang dại. Ban đầu thì nhẹ nhàng, phe phẩy thôi, nhưng dần dà thì hung hãn, hầm hập, thổi rát da rát thịt, thổi táp lá chuối.

Vậy mà lũ trẻ như hắn vẫn chẳng coi ra gì. Trưa này qua trưa khác lùng sục khắp xó xỉnh bắt ve, tìm dép nhựa cũ để đổi kem.

Thỉnh thoảng, qua khu vườn nhà ai đó, mùa mít chín thơm lừng thu hút đám trẻ, không kìm lòng được nên “xin vắng mặt” chủ. Bị chủ nhà phát hiện, đến nhà “mắng vốn”, mẹ sẽ la rầy, rồi quất cho mấy roi đau điếng.

Và sau đó sẽ bị “giam” trong nhà như một “tội phạm” cứng đầu. Miệng thì mếu nhưng mắt vẫn nhấm nháy với lũ bạn đang thụt thò ngoài cổng, tỏ ý rằng “không nhằm nhò gì”.

Sau đó “chấp nhận số phận”, hắn nghĩ nên như vậy, bằng cách kiếm cái võng dù mà bố đem từ chiến trương về cột vào hai cây nhãn ở sau vườn nằm nghĩ ngợi lung tung trong tiếng ve.

Những đốm nắng nhảy nhót dưới tán lá, soi vào da thịt. Cùng với tiếng ve, nắng như bảo rằng mùa Xuân đã qua đi, mùa Hè đã đến.

“Bộp”. Dường như việc hắn ngồi ngơ ngẩn đã cản trở công việc, mẹ trở cán chổi gõ vào vai hắn.

“Tránh ra cho tôi quét sân nào, ông tướng”. Hắn cười ngây ngô “sao giống hồi nhỏ quá”. Mẹ cũng cười. Làn da nhăn nheo lấp lóa trong nắng.

Tiếng ve lại rền lên. Vẫn đang ở những ngày khô khát, với trời xanh ngắt, nắng chói chang, nóng hầm hập. Nhưng rõ là mùa Xuân đã cạn ngày.

Nắng đang gọi mùa Hè đến!

THÀNH HƯNG

Chuyên mục khác