26/11/2018 07:00
Tôi cứ nhớ ngày bước vào lớp 1. Ngôi trường làng đã được xây nhưng không có cửa. Những cơn gió đông bắc mang theo hơi lạnh ẩm ướt luồn qua lớp áo mỏng manh thuở đói kém, thổi qua mái tóc, thớ da con trẻ. Thương tụi học trò bé nhỏ, ngơ ngác phải sù sụ trong những cơn ho, cô giáo chủ nhiệm mới ra trường, dáng người nho nhỏ, ân cần đến từng nhà phụ huynh động viên và cùng cắt gốc rạ, phơi phóng, đan tấm phên che chắn. Cô còn ân cần, động viên, khích lệ học sinh bằng những món quà nho nhỏ. Vậy là, trong hành trang đến lớp, trong chiếc cặp cũ qua bao đời anh chị được chuyển đến tay tôi có cây bút chì do cô giáo chủ nhiệm tặng. Từng chữ viết a, b, c… đầu tiên của tôi dần được chập chững định hình và viết nên cuộc đời của chính mình.
Lên cấp 2, cả 4 năm học, chỉ một cô giáo chủ nhiệm – cô giáo ấy không ai khác lại chính là mẹ tôi. Mẹ ở nhà – cô giáo ở trường được rạch ròi, cũng nghiêm khắc, cũng điểm kém khi làm bài chưa tốt, cũng được động viên, khích lệ khi có những tiến bộ. Cô giáo – Mẹ vượt qua những mối lo thường trực cơm – áo – gạo – tiền của những ngày gian khó để lên lớp, trăn trở từng con số, bài toán với học sinh như là một niềm vui, để nâng bước các em lên từng bậc thang kiến thức, để đồng hành cùng các em giữa muôn nẻo đường xuôi ngược là niềm hạnh phúc.
Gắn bó cả 3 năm học cấp 3, cũng là một cô giáo chủ nhiệm - giáo viên dạy Văn. Cô mới ra trường, khoảng cách cô – chị sao mà gần gũi. Những tin yêu – chia sẻ từ trong sâu thẳm của lứa tuổi chớm vào đời đã vô tình biến cô thành “chuyên gia gỡ rối”. Rồi, những tiết học sôi nổi, hào hứng khiến chúng tôi say mê, đưa chúng tôi đến gần hơn với tình yêu văn học. Sau bao năm ra trường, chúng tôi vẫn tìm đến cô để được tiếp tục thầm thì, nhắc lại những chuyện đã trôi về muôn năm cũ, chăm chút cho mối dây tình nghĩa cô - trò như một lời cảm ơn lặng lẽ…
Miên man trong miền nhớ, vô tình gặp bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội dịp 20/11 năm nay khắc họa các thầy cô giáo như những nấc thang giúp mỗi người bước lên chiếc thang kiến thức thức, chiếc thang cuộc đời, tôi chợt cười vui rồi hòa mình vào Kon Tum hanh hao nắng, gió.
Ừ, mỗi lớp học được ví như một nấc thang, lên được một lớp, bước lên được một nấc thang. Mỗi người một chiếc thang riêng, có thể dài - ngắn, nặng - nhẹ, to - nhỏ khác nhau nhưng đều có điểm chung là được các thầy cô dìu dắt, nâng bước. Ngọt ngào có, đắng cay có, gian khó có, nhọc công có…, khi bước lên được nấc thang cao, ngoái đầu nhìn lại ai nấy đều cảm thấy biết ơn thầy cô đã giúp mình lĩnh hội được bao kiến thức, bao bài học. Nhờ những con chữ mà thầy cô “gieo hạt”, qua tháng, qua năm đã “nảy mầm” mà bao người đã biết vươn lên thoát ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu, trở thành người có ích cho xã hội. Nhờ những lời căn dặn của thầy cô về bài học làm người, mà bao người biết lấy thiện lương làm trọng…
Tháng 11, mùa tri ân thầy cô - nghĩ về những người dẫn dắt từng bước lên nấc thang kiến thức mà lòng luyến lưu. Cứ yêu thương, tận tâm, trái tim sẽ đánh thức trái tim, vậy đó!
Nguyên Phúc