08/02/2019 12:59
Tôi lang thang từ đầu buôn Ju của người Jrai Mthun có dòng sông Ba tươi mát phủ đầy trầm tích đến đỉnh cao của Yàng - Mường Hoong - Ngọc Linh vời vợi ngút ngàn như mái nhà rông người Xơ Đăng chót vót chở che cho những ngôi làng xinh xắn. Tôi đắm mình trong dòng chảy sử xanh với niềm tự hào khôn tả, ngước nhìn núi Mò O, rừng Mộ Điểu, hòn Ông Bình, Ông Nhạc khi bóng dáng người xưa còn lẩn khuất nơi đại ngàn hùng vĩ. Rồi thăm lại những vùng chiến khu một thời lẫy lừng chiến công với cái tên thô mộc, như Xóm Ké, Đê Chơ Gang, Krong…; những con sông ngọn núi gắn với tên tuổi người anh hùng - làng Stor với Anh hùng Núp, dòng Sê San, Pô Kô với Anh hùng A Sanh...; và, đôi chân trần tôi đã bước lên những con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn...
Trở lại miền đất giàu bản sắc văn hóa như muôn hoa rừng đầy hương sắc, tôi như lạc vào miền cổ tích, chìm đắm trong miền hoang tưởng với những đêm kể khan dài như tiếng chiêng ngân bên ánh lửa bập bùng. Từ Đam San, Xinh Nhă của người Ê Đê, đến Hri, H’Bia Drang (Jrai), rồi Dam Noi, Gyong Dư của người Ba Na và những câu chuyện cổ của người Xơ Đăng bên ngọn núi thiêng Ngọc Linh vời vợi… làm say lòng người. Những hình tượng con người anh hùng trong sử thi đã thể hiện khát vọng ngàn đời của người Tây Nguyên luôn đấu tranh để chiến thắng mọi trở lực cản bước cộng đồng vươn đến ấm no, hạnh phúc. Người nghệ sĩ kể khan như hiện thân từ thần thoại, có ma lực thu hút, biến ảo khôn lường giữa hư hư thực thực, quả là điều kỳ diệu khó tưởng tượng được.
Đã bốn mươi mùa hoa pơ lang nở, tôi lang thang trong mùa pơ thi huyền ảo, say lả cung mây bên cần rượu cong như chẽn lúa, bập bùng trong tiếng chiêng đi xa chín núi mười sông, cùng nắm tay bao thiếu nữ Ba Na, Xơ Đăng xinh như hoa sim trong điệu xoang tròn như mùa trăng con gái mười lăm. Đêm ngủ dưới mái nhà rông có đỉnh cao chọc trời, trong giấc mơ thấy mình cưỡi voi vào miền hoang dã với những bầy thú đang mùa “lẳng lơ” cùng bạn tình. Tôi quẩn quanh bên những mùa vàng thơm hương cà phê, đi qua rừng cao su đang mùa thay lá thấy mình rạo rực căng tràn nhựa sống, miệng ngân nga bài ca của đất. Tôi thả mình trong những đêm trăng sáng giữa rừng thông Măng Đen, ôm cái lạnh của núi vào lòng để cùng rì rào với đại ngàn hòa khúc nhạc tình ca… Và cứ thế “theo gió cuốn đi” cho đến mùa ning nơng - ăn năm uống tháng, rồi vô tư mải miết cùng cánh ong bay tìm giọt mật cho đời. Khi có tiếng sấm trên cao, những giọt nước của trời ban ân mưa móc, mầm xanh bắt đầu bật dậy, rừng khộp vào mùa hồi sinh, những đóa lan rừng miên man tỏa hương. Tôi ngơ ngác dang tay đón cao nguyên vào lòng, mắt tròn xoe như chú thỏ rừng nhẩn nha nhìn đám cỏ đuôi chồn ve vẩy ngút ngàn trong thảo nguyên xanh.
Những mùa xuân đi qua, bao đổi thay trong đời, cái mới bao giờ cũng hiện hữu, trân quý. Chỉ với cây pơ lang đầu buôn Plei Kly, làng Kon Kơ Xâm vẫn nở đúng mùa, vẫn trơ gan cùng năm tháng và hồn nhiên như bok Luk với tẩu thuốc đang nhả khói trên tay ngước nhìn ngọn Chư Đăng Ya lẩn khuất trong đám mây chiều hờ hững. Bỗng đâu, một đóa pơ lang rụng, bok lại có cảm giác một mùa nữa đang sang… Tôi lại đi tìm cái tôi lãng du!
Bùi Quang Vinh