30/10/2018 07:01
Gió bấy giờ thổi lồng lộng, xuyên qua rừng thông, kéo theo những lá thông mỏng manh và chút se se lạnh phủ lên mặt hồ, như xóa đi chút bụi bặm của cuộc hành trình của chúng tôi vương vương trên áo. Cơn mưa như được báo trước, đổ ập xuống vùng núi rừng Măng Đen, rồi tất cả mịt mù đi trong chốc lát.
Ừ, mưa đến đi – cả đoàn chúng tôi đều bảo vậy. Mưa như thổi một luồng sinh khí mới làm cuộc sống quanh mình chậm lại, cuốn trôi những bụi bặm, ngột ngạt, bao bộn bề, mệt nhọc của ngày cũ. Mưa như níu chân chúng tôi ở lại với Măng Đen, kéo dài cuộc hành trình. Mưa phả hơi nước mát lạnh, Măng Đen thêm cái se se, khiến ai nấy đều hít hà, khoác vội thêm chiếc áo, rút vội tấm khăn choàng cổ. Và mưa đến đi để sông suối nước dâng dâng, cung cấp thêm nguồn nước, nguồn dinh dưỡng nuôi lớn những con cá niên, cá chình thơm ngon riêng có của vùng Măng Đen.
Chúng tôi bước vội vào căn nhà sàn ven hồ. Đón chúng tôi, chủ nhà là một già làng người Mơ Nâm dáng người chắc nịch, nước da ngăm ngăm, chẳng tỏ chút vội vàng, bình thản đút thêm thanh củi, cời sáng ngọn lửa. Già kể cho chúng tôi nghe về một Măng Đen đầy gian khó nhưng kiên cường và hào hùng; về một Măng Đen, khi Đông Trường Sơn bước vào mưa, cũng mưa, khi Tây Trường Sơn mưa, cũng hứng. Quanh năm mây mù mưa phủ, nên mưa như trở thành “đặc sản” của vùng đất này…
Ngoài trời, mưa không ngừng rơi. Những giọt mưa đều đều, thánh thót rơi qua những khe ván xuống hiên nhà… Qua màn mưa, núi rừng xa xa thâm u, còn rừng thông trước mặt mênh mông đến lạ. Gió vẫn thản nhiên thổi, khiến những hạt mưa rơi nghiêng nghiêng qua mặt hồ lấp lánh.
Bên bếp lửa, tôi tựa lưng vào thưng vách của căn nhà sàn, mắt nhìn qua màn mưa. Đã nhiều lần lặng yên ngắm mưa, ở phố, ở rừng… nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn chiều mưa giăng giăng qua mặt hồ ven rừng thông ở nơi này. Có điều gì đó khiến tôi bùi ngùi...
Ngoài kia, rừng thông xào xạc, từng cây lá ướt đẫm như rung lên từng đợt theo tiếng đàn ghi ta, tiếng hát của anh bạn cùng nhóm: “Em lên với Măng Đen nơi lắm mưa, nhiều gió. Mang theo nắng đồng bằng Nghệ Tĩnh ở trong tim. Em lên với Tây Nguyên yêu Trường Sơn bao la. Thương lắm màu đất đỏ, như mối tình thủy chung”…
Chẳng biết vì mưa, hay vì câu hát mà ai nấy như chùng lại. Đến khi đó, tôi chợt hiểu, bỗng dưng muốn khóc là cảm giác có thật.
Tôi sống ở thành phố đã lâu. Không gian chật hẹp khiến những khoảng mưa cũng trở nên chắp vá, tù túng. Cơn mưa chiều Măng Đen mênh mang khiến tôi ngửi đâu đó mùi ngai ngái của đất đai ruộng vườn. Tôi nghe tiếng mưa, tiếng lá xào xạc rơi rụng theo cơn mưa, trên lưng lá cong oằn còn đọng lại những hạt mưa long lanh. Tôi thấy, cha vội kiểm tra mái nhà xem chỗ nào bị dột, viên ngói nào bị vỡ; mẹ rút vội rơm khô để dành trong bếp. Đất đai sánh đặc bùn lầy, rẫy vườn như được bồi đắp sẽ là nơi thóc lúa tái sinh. Tôi tưởng tượng ra, bên hiên nhà, con gà mái mẹ vừa cất tiếng cục con vừa xòe rộng đôi cánh che chở cho đàn con của mình. Đàn gà con được mẹ chở che, mưa chẳng tới mặt, mưa chẳng ướt mình, cùng nhau cất tiếng lích chích…
Mưa dày, đều đều cả ba tiếng đồng đồ. Sau đó, mưa nhẹ hạt nhưng cũng không vội hết mà dầm dề đến chiều muộn mới tan hẳn. Bếp lửa khơi từ đầu chiều vẫn âm ỉ cháy. Già chủ nhà vẫn trầm ngâm, ngắm nhìn mưa. Tôi dựa khẽ vào thưng ván lặng im, như sợ lạc trôi mất khoảnh khắc phiêu du. Ngọn lửa ủ ấm cả không gian. Và những giọt mưa cứ thế mà hồn nhiên tâm tình, rơi xuống từng giọt, từng giọt…
Măng Đen, chiều, mưa, nhà sàn, bếp lửa…, dẫu vô tình đến – vô tình đi, lại mang đến cho tôi đủ đầy cung bậc cảm xúc.
Liễu Hạnh