Mưa biên giới

23/06/2021 06:03

Đón chúng tôi bằng cơn mưa tầm tã với cái lạnh tê buốt. Trái ngược với thành phố, biên giới luôn thế. Không quá đỗi ngạc nhiên, ngược lại, có đôi phần thích thú. Bởi lần nào đến đây, nơi này cũng chiêu đãi khách đường xa món đặc sản: mưa và lạnh.

Núi Nồi Cơm chưa kịp hiện lên rõ nét dưới khoảng trời rộng, đám mây đen đã ùn ùn kéo về. Không sấm, không chớp, cứ thế, mưa giăng lối. Đứng bên bậc thềm, nhìn ra mưa trắng trời. Trầm ngâm, đăm chiêu với hỗn độn những cảm xúc không tên. Không hẳn là buồn cũng không hẳn là vui, có thể là xao xuyến. Từng hạt mưa rơi như thì thầm, khơi gợi bao nỗi niềm, vương vấn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của một cán bộ đồn biên phòng đủ làm giật mình. Nhẹ nhàng lại đứng cạnh, anh tận tình giải thích, ở đây, mùa mưa chiếm đến 2/3 thời gian trong năm. Mưa nhiều mang theo không khí lạnh, đến nỗi, lá cây chuyển sang màu bầm hơn xanh; nhiều loại cây ăn quả chỉ lớn lên, ra hoa nhưng không thể đậu quả. Đồng cỏ tươi xanh, nhưng vì mưa, vì lạnh, bò, dê lại không phát triển. Cũng bởi thế, dù cố gắng, đời sống của người dân vùng biên cũng chật vật, lao đao.

Từ đồn biên phòng nhìn xuống, những nóc nhà nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi. Quả đúng, làng vẫn còn nghèo lắm. Ngoài hình ảnh một cụm dân cư sinh sống tạo thành nét chấm phá sinh động dưới chân núi thì đường sá vẫn khó khăn, nhà cửa vẫn lụp xụp. Hiếm lắm mới thấy ngôi nhà xây kiên cố trước mưa giăng lối. 

Biên giới thường chiêu đãi khách đường xa món đặc sản: mưa và lạnh. Ảnh minh họa

 

Đang mưa, lại hửng nắng. Đám mây đen vụt tan trả lại bầu trời với nắng vàng như mật. Kiểu như chưa hề có mưa. Nếu như không có những vũng nước đọng lại trên những “ổ voi”, “ổ gà”, chắc chẳng ai nghĩ, nơi này mới mưa trắng trời. Thế mới lạ. Nhiều lúc nghĩ, tiết trời biên giới dường như có chút đỏng đảnh như thì con gái. Bởi vậy, để thích nghi với khí hậu đã khó, để vươn lên phát triển trên cái đỏng đảnh của thời tiết lại chẳng dễ dàng.

Rảo bước đi về phía làng. Con đường vắng lặng. Không tiếng nhạc xập xình, lâu lâu mới có một vài tiếng xe máy ồ ồ lướt qua. Làng nằm bên cánh đồng. Được bao bọc bởi rừng núi nên khí hậu trong lành, tha hồ hít thở sau những ngày hít khói bụi ở đô thị ồn ào. Dưới mỗi nếp nhà ẩm thấp là những đứa trẻ nhỏ, thiếu vắng tiếng người lớn. Đúng thôi, bởi giờ này, người dân vẫn đâu đó trên những đám rẫy xa nhà.

Dọc ngôi làng chỉ có vài hàng quán. Nơi này náo nhiệt hơn. Thi thoảng vẫn có người mua, người bán, người qua lại. Nở một nụ cười thật tươi, đón khách, cô chủ quán thật thà: Chỉ có đồ khô thôi nhé, không có rau củ gì đâu. Đường sá xa xôi, dăm ngày, nửa tháng mới có xe hàng vào.

Những câu chuyện với người lạ cứ thế nối tiếp nhau, không đầu, không cuối. Lại là câu chuyện về mưa. Bởi mới hửng nắng, lại lất phất mưa bay. Mưa sớm đưa chiều vào tối. Trên con đường không bằng phẳng, dưới lớp áo mưa tiện lợi, người dân hối hả trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Khói lam chiều vương vấn. Lâu lâu, cuộn lên thành từng vòng trắng trên chái bếp. Nông thôn biên giới ấm áp, yên bình đến lạ. Trong ngôi nhà nhỏ, những đôi bàn tay nhăn nheo vì ngấm nước cả ngày đang huơ huơ trên bếp lửa. Nồi cơm sôi sùng sục chực trào. Bên bếp lửa bập bùng, dưới tiếng mưa tí tách, buổi tối đạm bạc với những đọt rau rừng, con cá khô, ly rượu trắng nhưng đầm ấm biết bao nhiêu. 

Tiếng kẻng báo giờ khiến xóm làng chìm vào màn đêm. Mưa vẫn không ngớt. Mưa như kéo trời xuống thì thầm với đất. Đắp tấm chăn dày cộm, trong đầu vẫn miên man từng dòng suy nghĩ. Cuộc sống nơi đây mộc mạc biết bao nhiêu, thiên nhiên nơi đây hữu tình biết bao nhiêu, con người nơi đây hiền hòa, chăm chỉ biết bao nhiêu, vậy mà, khó khăn vẫn nhiều đến thế.

Mưa biên giới mang lại cảm xúc, là buồn, là trầm lắng, trăn trở. Rồi mai đây trở về phố thị, đủ da diết để nhớ về những xóm làng bên vách núi với bữa cơm đạm bạc; đủ yêu thương để miên man nhớ về những chiều mưa biên giới.

BÌNH AN

Chuyên mục khác