Mong ước của Y Đoan

15/05/2017 07:24

Chẳng còn bao lâu là kết thúc năm học 2016-2017. Sắp phải chia tay mái trường thân yêu, Y Đoan và các bạn lớp cuối cấp ai cũng cố gắng nhiều hơn để đạt kết quả cao nhất xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thấm thoát, năm nay đã là năm thứ tư, cô học trò nhỏ xa nhà, mỗi tuần 6 ngày đến học bán trú ở Trường Phổ thông bán trú THCS Đăk Pne (huyện Kon Rẫy). Đây cũng là năm học vô cùng có ý nghĩa với em, nhờ đi thi học sinh giỏi, nên 15 tuổi, lần đầu tiên, Y Đoan mới được ra khỏi địa bàn xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của mình để đến thị trấn huyện Kon Rẫy và ra khỏi huyện Kon Rẫy, đến huyện láng giềng Kon Plông. Thật vui, khi em gặt hái thành công, giành giải Nhất học sinh giỏi cấp huyện và đạt giải Ba môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.

Nhà Y Đoan ở làng Kon Gol 1 (nay thuộc thôn 2) xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy). Sinh ra đã không may, thiếu tình cảm của cha; lớn lên một chút, sớm cảm thương nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ nên Y Đoan đã tự nhủ và quyết tâm cố gắng học tập, những mong sau này có thể đỡ đần, giúp đỡ gia đình. Sau 2 năm học ở điểm lớp trường làng và 3 năm học tại trường xã, năm học 2013-2014, Y Đoan lên học bán trú tại Trường THCS xã. 9 năm liên tục, Y Đoan đều là học sinh giỏi toàn diện.

Y Đoan kể, những năm tiểu học, ngoài giờ học ở trường, về nhà phải giúp mẹ trông em, đi rẫy và làm việc nhà, nên em ít có thời gian tự học. Tuy vậy, nhờ chăm chỉ, chịu khó và có cách học đúng, nên em luôn nắm chắc bài ngay ở lớp. Buổi tối, sau khi giúp mẹ hết công việc, mới tranh thủ làm bài tập, hay chuẩn bị bài cho ngày mai đến lớp. Lên bậc THCS, được học bán trú, thuận lợi vì có thời gian tập trung cho việc học nhiều hơn nên em càng cố gắng tận dụng mọi lúc, mọi nơi có thể để tiếp thu, hệ thống kiến thức.

Để học tốt, “bí quyết” nho nhỏ được Y Đoan rút ra và chia sẻ với các bạn là không chỉ siêng năng, chịu khó “thuộc bài”; mà phải học tập với tinh thần thực sự tích cực để nắm bắt chắc kiến thức. Chỗ nào chưa hiểu, bài nào chưa “thông”, em đều mạnh dạn nhờ thầy cô chỉ bảo, phân tích, hướng dẫn. Chọn học bồi dưỡng môn Lịch sử, Y Đoan bảo, càng đi khám phá, em càng thấy yêu thích, vì hiểu biết về quá khứ cũng là cách được sáng tỏ hiện tại và định hướng tương lai.

“Chị cả” Y Đoan ở phòng tập thể bán trú. Ảnh: T.N

 

Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Y Đoan còn rất tích cực trong hoạt động Đội và hoạt động tập thể ở trường. Thầy giáo A Thiết phụ trách bán trú của Trường Phổ thông bán trú THCS Đăk Pne ghi nhận: Y Đoan rất nhanh nhẹn, tháo vát, làm gì cũng nhiệt tình, hăng say. Trong cương vị Chi đội trưởng Chi đội Kim Đồng của lớp 9 và với vai trò Trưởng phòng nữ ở bán trú, Y Đoan càng gương mẫu. Em luôn là trung tâm đoàn kết, là “đầu tàu” tập hợp, thu hút các bạn đội viên.

9 năm liên tục là học sinh giỏi toàn diện, lại đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cánh cửa vào lớp 10 mở rộng với Y Đoan sau khi tốt nghiệp THCS. Tuy vậy, càng gần đến ngày tổng kết năm học 2016-2017, sắp chia tay bạn bè, thầy cô; em càng thấy buồn và không tránh khỏi cảm giác trống trải. Gần 2 năm kể từ ngày mẹ mất, gia đình em vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Cha dượng bỏ đi, nên ba chị em phải nương tựa vào vợ chồng người dì ruột đã có hai con nhỏ, cuộc sống còn “giật gấu vá vai”.

Biết ơn dì chú, Y Đoan càng không ngừng cố gắng học tập. Thành tích của em được thầy cô, bạn bè biểu dương, khích lệ. Chẳng những được miễn giảm toàn bộ các khoản đóng góp, em còn được nhà trường quan tâm hỗ trợ mọi điều kiện để học tập, sinh hoạt. Thông qua các tổ chức từ thiện, Y Đoan được tặng xe đạp, quần áo, sách vở… Học kỳ 1 năm học 2016-2017, em vinh dự nhận học bổng từ chương trình "Trao yêu thương" của Đài PT- TH tỉnh. “Lần đầu tiên trong đời, con mới thấy 5 triệu đồng, số tiền lớn như vậy. Con đưa hết cho dì chú để lo việc nhà…”- Y Đoan chia sẻ.

Rất thương mấy chị em côi cút, 2 năm qua, dì chú đã tận tình chăm sóc hai em nhỏ của Y Đoan. Một đứa lúc mẹ mất mới vào lớp 3, một đứa chưa tròn 6 tháng tuổi. Mặc dù vậy, đến giờ, do dì chú chỉ làm rẫy, cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn; nên khi các em đã lớn hơn, yêu cầu được chăm sóc nhiều hơn; thì khả năng Y Đoan phải ở nhà lao động, đỡ đần gia đình là điều đã được tiên lượng và hoàn toàn có thể xảy ra.

Thương dì chú và các em, Y Đoan có thể cố gắng hết sức mình; nhưng sau 9 năm miệt mài đèn sách, giờ đây, mong mỏi được tiếp tục đến trường càng tha thiết trong em. Chặng đường trước mắt còn gập ghềnh, mong sao, ước mơ bình thường, giản dị của cô bé giàu nghị lực vượt khó sẽ được sẻ chia để trở thành hiện thực.

Thanh Như

Chuyên mục khác