12/11/2018 13:00
Nửa đêm, điện thoại báo “tít, tít”, khiến tôi giật mình. Hóa ra là tin nhắn từ facebook của A Vang - cậu học trò nghèo ở xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei) ngày nào tôi đã gặp và viết bài về em. A Vang nhờ tôi lựa giúp em mấy tấm hình để rửa ra, đóng khung làm quà tặng thầy Lam và thầy Nam - 2 người thầy đã “chắp cánh” ước mơ cho em vào đại học.
“Muộn rồi, sao không để mai hãy chọn?” - tôi hỏi. A Vang bảo, em không ngủ được vì mong muốn sớm hoàn thành món quà để kịp gởi về tặng thầy giáo nhân ngày 20/11.
Thời gian thấm thoắt trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào còn “ê a” đọc bài ở mái trường dưới chân núi Mường Hoong mà giờ đây, A Vang đã là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).
Nhưng dù có cách xa mấy trăm cây số, hình ảnh những người thầy tận tâm, tận lực với học trò vẫn mãi mãi in đậm trong tâm trí A Vang, đặc biệt là hình ảnh của thầy giáo Lam và thầy giáo Nam. Vì nếu không có 2 thầy giáo này cùng các nhà hảo tâm, có lẽ, cánh cổng giảng đường đại học đã khép lại với em.
Tết thầy lại đến, suy nghĩ, đắn đo nhiều ngày, A Vang quyết định chọn những tấm hình đẹp nhất của 2 người thầy đáng kính để rửa ra, tự làm khung và gởi về tặng thầy. “Em không có tiền mua quà, em chỉ biết gởi tất cả tấm lòng của mình vào từng khung ảnh thôi chị ạ” - A Vang thủ thỉ.
Vậy rồi, món quà của A Vang cũng đã được gửi đến 2 người thầy giáo đáng kính nhất của mình trước ngày 20/11. A Vang hồi hộp chờ thông tin hồi âm từ những người thầy của mình như hồi chờ đợi kết quả thi vào đại học của mình ngày nào vậy. Chỉ đến khi, em nhận được tin nhắn phản hồi của các thầy “cảm ơn em về món quà ý nghĩa”, cậu sinh viên mới lâng lâng hạnh phúc.
Mà có riêng gì A Vang, khi nhận được món quà bằng tất cả tình cảm của cậu học trò cũ, 2 người thầy giáo cũng xúc động không kém. Chụp hình món quà gởi qua tin nhắn facebook, thầy giáo Lam vui mừng “khoe”: Món quà của A Vang gởi đấy! Xúc động lắm! Thằng nhỏ ngày càng trưởng thành hơn rồi. Tôi chỉ cầu mong nó học thật tốt và cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với nó.
Tôi nhớ như in ngày A Vang cầm trên tay tấm giấy báo đậu đại học, thầy Lam như ngồi trên đống lửa, bởi hoàn cảnh của em quá khó khăn: Mẹ A Vang mất sớm, ba em bệnh tật, ông nội cũng đã già yếu. Điều thầy Lam lo nhất là vì hoàn cảnh rất có thể “cánh cửa” đại học sẽ khép lại với cậu học trò nghèo.
Không để “cái khó bó con đường đến trường”, thầy Lam và thầy Nam nhờ hết người này đến người khác, rồi còn tự mày mò làm hồ sơ tìm kiếm học bổng để giúp trò nghèo. Cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười khi A Vang được nhận học bổng tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ. Cái ngày nhận được tin ấy, cả A Vang, thầy Lam, thầy Nam mừng rơi nước mắt.
A Vang đi học, thầy Lam gói ghém ít quà, ít tiền để cậu trò của mình lo tiền xe cộ, ăn uống; còn thầy giáo Nam cũng nhét vào ba lô của A Vang ít tiền, rồi gọi điện cho người thân nhờ hỗ trợ trò nghèo khi gặp khó khăn…
Ngày bố A Vang qua đời, 2 thầy giáo lặn lội đi bộ 2 tiếng đồng hồ, lên tận nhà em để lo ma chay và hết lời động viên cậu sinh viên không bỏ dở ước mơ đại học của mình. Nhờ có 2 thầy giáo bên cạnh động viên, giúp đỡ, một lần nữa, A Vang có thêm tinh thần và động lực lớn lao để tiếp tục học tập.
3 năm qua, biết A Vang ngoài cố gắng học tập, còn tích cực tham gia phong trào Đoàn của trường, 2 thầy giáo mừng khôn xiết. Dù ở xa, nhưng nếu A Vang có tâm sự gì, 2 thầy giáo đều lắng nghe, chia sẻ và kịp thời giúp em vượt qua gian khó.
“Cầm món quà trên tay, nước mắt cứ rưng rưng. Chúng tôi mừng không phải vì trò nhớ đến ngày Tết của thầy, mà vì thấy trò đã trưởng thành rất nhiều. Món quà của A Vang là món quà vạn niềm vui và tình nghĩa nhất mà chúng tôi nhận được” - thầy giáo Lam và thầy giáo Nam cùng chia sẻ.
Bình An