Màu thời gian

17/04/2025 13:03

Sáng tinh khôi, tôi đứng bên ô cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá ngả vàng như muốn rụng rơi trên mái ngói ngôi nhà phủ đầy những rong rêu thâm thẫm.
Ảnh minh họa

 

Chút thong thả hiếm hoi khiến tôi chẳng mảy may cưỡng cầu lại những nghĩ suy, tâm tưởng thả trôi mình theo tháng năm mà thầm nhớ màu thời gian như trên chiếc lá vàng kia, trên mái ngói rong rêu kia đang chảy trôi mang theo bao hoài niệm, bao nhớ nhung, bao yêu thương một thuở.

Lội ngược dòng thời gian về những ngày xa ngái, tôi thấy mình bé loắt choắt, láo ngáo lơ ngơ, quên ngày chang chang nắng, quên đêm tái tê mưa, để chập chững bước vào muôn nẻo thật đẹp của ước mơ được đi xa, được đi qua bao miền đất lạ.

Giờ đây, đôi chân đã đi muôn nẻo xa, đi qua bao tháng, bao năm, qua bao sáng tối vui buồn thì tôi càng muốn được trở về với những hồn nhiên cây cỏ, về với màu thời gian biết bao ký ức xa ngái, sum vầy bên mẹ, bên cha. Như lúc này đây, nhìn chiếc lá úa vàng, nhìn mái ngói phủ rong rêu năm tháng mà tôi thấy có chút gì đó như mong manh, dễ vỡ.

Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi chợt nghèn nghẹn. Cảm xúc như không có điểm dừng. Tự nhiên, thấy tiếc cho mình vô tâm, vô tình. Biền biệt mưu sinh nơi phương xa, nào đâu được tháng năm cận kề cùng mẹ, cùng cha với muôn nỗi ngóng trông. Nào đâu biết màu thời gian phủ trắng trên mái tóc mẹ cha đâu chỉ mỗi có bước đi của dòng đời sinh lão mà còn chất chứa bao nỗi lo toan. Những ngày nấu rượu nuôi heo cho đàn con đi học. Những ngày ra Bắc vào Nam chăm cháu chăm con. Những ngày cặm cụi với vườn tược, với bếp núc khi tuổi đã già mà con cái đã đi xa. Cuộc đời của mẹ, của cha đã lặn vào trong đôi bàn tay sần sùi, chai sạn, trong những vết chân chim hằn sâu trên gương mặt đến đau lòng.

Mỗi khi có thể đi cả nửa nghìn cây số về thăm mẹ cha, tôi thường chụp những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc đời thường sống động. Thỉnh thoảng lần giở lại những bức ảnh, ngắm nhìn màu thời gian theo tháng năm điểm tô trên mái tóc mẹ thêm những sợi bạc, hằn sâu trên gương mặt cha thêm những nếp chân chim, vẽ lên đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ, của cha những nốt đồi mồi thâm thẫm mà lòng bâng khuâng đến lạ.

Tôi nhận ra, tháng năm cứ vùn vụt trôi qua chẳng bao giờ dừng lại nhưng màu thời gian vẫn còn lưu giữ mãi trong mắt tôi nhìn, trong lòng tôi nghĩ. Thời gian hằn những vết chân chim trên đuôi mắt, những nếp nhăn trên khóe miệng nhưng màu thời gian lại làm đầy thêm những kỷ niệm, nối dài những ký ức.

Thời gian gợn lên đôi tay của mẹ, của cha những vết đồi mồi, phủ lên mái tóc xanh thơ trẻ của chị em chúng tôi ngày nào những sợi tóc bạc, nhưng màu thời gian với nỗi niềm yêu thương về những ngày xa ngái vẫn mãi son sắt, thủy chung. Thời gian tiêu hao đi nhiều thứ, nhưng màu thời gian đong đầy bao niềm yêu thương, hạnh phúc, luôn khiến tôi nhớ, tôi yêu vì lưu dấu tháng ngày tươi đẹp luôn là điểm tựa che chở, nương náu tâm hồn khi tôi phải đối diện với những ngày hoang hoải nhất.

Không ngừng ngoái lại nhìn màu thời gian, màu của ký ức chưa khi nào thôi lung linh, rực rỡ, nhưng tôi vẫn cứ phải chảy trôi với bao tất bật ngược xuôi trong dòng sông thời gian mỗi ngày. Cảm giác như mùa lại mùa trôi nhẹ hơn cả chiếc lá vàng rơi trong mênh mang gió. Mới vội vàng bắt đầu tuần mới, thoắt cái đã hết tuần, hết tháng, hết năm. Lắm khi chưa kịp tạm biệt mùa xuân đã thấy mùa hè như người thiếu nữ thướt tha đang rẽ vào ngõ nhà mình. Thành ra tôi chỉ ước muốn mỗi ngày được đứng thật lâu bên khung cửa sổ nhìn ra hàng cây xanh bên kia đường, say sưa ngắm đàn chim sẻ lích chích, chẳng biết chúng cãi nhau hay tâm tình những chuyện xưa, chuyện nay trên cây nhãn xù xì, già nua theo năm tháng.

Nhưng cuộc sống với biết bao ràng buộc. Một người đàn bà đã sắp chạm ngõ tuổi năm mươi như tôi có biết bao nhiêu công việc phải lo toan, làm sao có đủ thời gian để níu vội cho mình chút gì đó nuôi thành kỷ niệm. Thỉnh thoảng tôi xé vụn thời gian ngắn ngủi mỗi ngày đứng lặng yên bên cửa sổ nhìn ra hàng cây bên kia đường, mặc cho thời gian làm từng chiếc lá úa dần, tàn phai, rơi rụng, mặc cho mùa đi rất vội, mặc cho dòng chảy cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả theo từng phút, từng giây, mặc cho bao bộn bề, lo toan của cuộc sống.

Tâm tưởng lang thang dạo khắp muôn phương. Dạo qua hàng cây bên kia đường, rồi quay về cánh đồng lúa xanh mượt mà thời thiếu nữ của những ngày xa ngái. Tôi thấy quanh mình màu thời gian đang trôi qua, màu của những mùa hoa, màu của cánh đồng lúa xanh mượt mà thời thiếu nữ, màu của mái tóc mẹ, mái tóc cha đang phôi pha theo năm tháng, màu rêu phong trên mái ngói nhà xưa. Tất cả luôn đặc quánh những nhớ thương, chỉ cần nhắm mắt lại, không gian yên ả hiện ra trước mắt, nơi có mẹ, có cha, có tuổi thơ tôi ở lại, một phần đời vĩnh viễn đẹp, một phần đời mãi lắng đọng màu thời gian.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác