Lời ru người mẹ

22/10/2018 13:04

Năm giờ sáng, tia nắng đầu ngày chưa kịp ló, ánh đèn vàng vọt vẫn còn hắt bóng xuống mặt đường. Bước chậm thể dục, tiếng hát ầu ơ, ru hời vọng lên bên căn nhà nhỏ ven đường. Mỗi tiếng à ơi kéo dài da diết như gửi vào đứa trẻ đang thổn thức khóc từng cơn bao nhiêu là ước mong, gửi vào cuộc sống mênh mông bao nhiêu là tình khiến bước chân tôi chậm lại.

Hết “À, ru hời ơi hời ru/ Mẹ ru con có có hay chăng? Ru từ khi thai nghén trong lòng”, “À ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” lại đến “À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”…, người mẹ quê miền Trung - nghe tiếng hát tôi đoán vậy -  à ơi vỗ về.

Trong tiếng hát ru dịu ngọt, chất chứa tình yêu thương, đứa bé dần thôi tiếng khóc, chìm giấc nồng say... người mẹ vẫn hát ru. Tiếng hát ru mênh mang, da diết vang lên trong ngồn ngộn thanh âm của phố phường khi bắt đầu một ngày mới. 

Tiếng hát ru thật vang lên. Tiếng hát ru trong tiềm thức vọng lại.

Lạ chưa, tiếng hát ru nằng nặng nhưng ngọt ngào, chứa chất tình cảm như tấm vé tuổi thơ đưa tôi đến bến bờ xưa cũ. Lòng tôi bỗng chùng xuống, có chút gì đó luyến lưu, gợi nhớ.

Tôi  nhớ đến những câu hát ầu ơ vẳng lại từ miền xa. Lời ru đó bồi đắp , nuôi dưỡng tâm hồn tôi ngày một lớn và dường như tôi cũng men theo những câu hát ru ấy mà trưởng thành…

Ngày bé, nằm trong vòng tay mẹ, hay lớn hơn một chút, gối đầu vào chân mẹ, lắng nghe những lời ru êm ả, thiết tha của mẹ mỗi ngày, với tôi, mãi mãi là ký ức êm dịu của tuổi thơ …

Tiếng hát ru ru anh chị em tôi lớn khôn, rồi lần lượt đi lấy chồng, lấy vợ, xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Mẹ vẫn ở lại với căn nhà cũ. Nhưng, những câu hát ru của mẹ từ thuở nào vẫn theo tôi về với căn nhà của mình, thiết tha, sâu thẳm lời dặn dò tình đất, tình người và chứa chan bao nhiêu thông điệp về nhân tình thế thái. Tiếng ru của mẹ vẫn theo về với căn nhà nhỏ, với bao lần đón thêm thành viên mới là bấy nhiêu lần mẹ tảo tần ru cháu. Qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, lời ru ấy lần nữa tưới tắm vào tâm hồn tôi bao ước mơ, bao khát vọng…

Dù năm tháng trôi đi, chỉ cần nghe lời ru thân thương và thân thuộc lại gợi lên trong tôi nỗi nhớ quê hương, nhớ mùi đất, mùi đồng chiều cuống rạ… Tôi nhớ mẹ - người phụ nữ trọn một đời tảo tần, giản dị, lấy con cháu làm niềm vui để sống. Tôi nhớ những trưa hè nắng như đổ lửa, cùng mẹ nằm cánh võng dưới cây nhãn sau nhà, lắng nghe mẹ hát ru. Tôi nhớ lần sinh con đầu lòng, cu con khóc thét, chẳng thể dỗ dành, chỉ biết gọi, mẹ ơi… Vậy là đôi bàn tay mẹ gân guốc đưa vành nôi, cất tiếng à ơi da diết… Tôi nhớ, ngày đi lấy chồng, “hồi môn” mẹ tặng lại chính là câu, “lạt mềm buộc chặt”, phụ nữ - lấy hạnh phúc gia đình làm trọng nghe con…

Trời về sáng, tiếng hát ru vẫn cất lên ngọt ngào, da diết. Tiếng ru như lẫn trong tiếng còi xe, trong những âm thanh hối hả của phố phường nhộn nhịp…

Phố phường, cuộc sống hiện đại ngày càng vắng đi những lời ru khiến tôi từng nghĩ, tiếng hát ru như chỉ vang lên sau lũy tre, chỉ thuộc về ngôi nhà xưa cũ với mái ngói rêu phong, cây cối um tùm…

Đôi lúc tự hỏi, có tiếng ca nào ngọt ngào, chứa chan tình yêu thương như tiếng ru của bao người mẹ vẫn à ơi tự thuở nào? Có không gian nào lại khiến cho lời ru gắn chặt vào tâm hồn tôi như quê hương, như nếp nhà xưa cũ?...

Lặn ngụp giữa mưu sinh phố phường, tiếng hát ru nằng nặng nhưng chứa chan tình yêu thương và nỗi niềm của người mẹ buổi sớm khiến tôi thấy mình như đang trôi trong giấc mơ về tuổi thơ và một lần nữa sống bằng niềm cũ, nhớ nhung nguồn cội…

Nguyên Phúc  

Chuyên mục khác