Hương sắc lan rừng

07/05/2019 13:06

Mặc cho trời nắng gắt, mặc cho cái nóng tháng 5 hanh hao hơn bao giờ hết, nhìn những nhánh lan bám vào thân gỗ, vào chậu đất nung vẫn vươn mình, mỉm cười đón lấy gió, lấy nắng, lấy sương để đâm cành, trổ bông, khoe sắc, tỏa hương mà tôi thấy mát dịu cả một góc vườn.

Năm nay, tiết trời ẩm ương, mưa nắng thất thường, cũng lo cho giàn lan sau vườn nhà lắm. Nên khi những nụ giả hạc mới mở mắt từ những cành trơ trụi lá, tôi cứ nấp nom theo suốt cả chặng dài. Hồi hộp từ khi nụ đầu tiên mở mắt, đến nụ cuối cùng, đếm dọc theo thân thòng trơ trụi lá cả trên chục nụ, lòng thầm vui vui. Sau khoảng mươi ngày, màu tím dịu dàng gây thương nhớ cho bất kỳ ai đã bung nở.

Đâu chỉ có giả hạc, kia nữa, lấp ló bên những chiếc lá xanh bóng mượt là giò hoàng lan vàng rực rỡ, màu hoa, màu nắng đan xen. Và kia, lan thủy tiên vuông với chùm hoa trắng tinh khôi mong manh diệu vợi, chấm giữa là màu vàng lấm tấm phấn mịn màng như thu giữ trọn vẹn màu nắng tháng 5 cao nguyên…

Cả khoảnh vườn bừng sắc khoác lên mình chiếc áo choàng hoa rực rỡ. Giò lan nào cũng vậy, đều khoe vẻ duyên dáng, mềm mại như một thiếu nữ đang tỏa những đường nét xuân sắc của mình giữa đất trời.

Tôi thích cảm giác sáng mai thức dậy, nhìn thấy giò giả hạc buông mành khoe sắc tím dài từ trên giỏ cao chấm tận gần mặt đất. Hương hoa thoang thoảng, ùa tới mơn man, dịu ngọt. Lúc ấy, nhìn giò lan như áng mây tim tím bồng bềnh đang sà xuống khu vườn, cả nhà lại xúm xít chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên vườn lan.

Tôi cũng thích cảm giác vỡ òa khi bất chợt nhận ra một giò lan hồng hài nép khuất cuối giàn ra hoa. Hoa đến không báo trước, không ước hẹn. Sắc hồng nhàn nhạt, hương hoa tinh khôi thoang thoảng lưu dấu trong tôi hình ảnh, cảm xúc không thể phai mờ.  

Muốn đến tận cùng của sắc hoa, hương hoa, tháng 5 - mùa lan về, tôi thường ghé những quán cà phê trồng nhiều loài hoa này. Có quán cà phê như Hiếu Hoàng trên đường Trần Nhân Tông, Lan rừng ở đường Lê Quí Đôn… trở thành điểm đến của những người mê lan; có quán như A Đam & Eva, Eva… cùng với không gian Tây Nguyên đã điểm xuyết những nhánh lan rừng bám vào thân cây cổ thụ… khiến khách gần xa mê hoặc. Chỉ cần ngồi uống ly cà phê, mắt nhìn theo nhánh giả hạc bung hoa tim tím rung rinh bên gốc cây cổ thụ, chẳng cầu kỳ, phô diễn, chỉ vậy thôi mà cảm thấy lòng ấm áp, an yên.

Đi ngang đoạn đường Bà Triệu, bà con thường mang lan rừng về phố bán. Bên phố ồn ã xe, người qua lại, hương sắc lan tháng 5 như tấm khăn thêu muôn màu, tăng thêm vẻ đẹp cho phố phường.

Màu hoa thanh tao, hương hoa thoang thoảng, khiến tôi líu ríu bước chân. Chầm chậm xe, dừng chân ghé ngắm. Nào là sắc tím hồng của đuôi chồn, của báo hỷ, nào là sắc vàng rực rỡ của hoàng thảo kim thoa, sắc vàng nhàn nhạt của hoàng thảo thái bình, nào là sắc cam của hoàng thảo đơn cam, sắc đỏ của lan huyết nhung… Vít cành hoa, hít hà hương hoa dìu dịu. Những bông hoa tinh khôi, từ rừng về phố vẫn cứ thế bình thản mà đung đưa, vẫn khoe trọn vẻ đẹp thanh khiết, kiêu sa…

Người từ xa về phố núi, đều phải thốt lên: hoa lan đẹp quá. Lan rừng trên phố, trong quán cà phê, trong vườn nhà… “Đất lan” nên dường như nhà nào, quán cà phê nào cũng có, không sưu tầm đủ các loại thì cũng sở hữu cho mình vài ba giò. Hương lan, sắc lan cứ thế mà quấn quýt, ngập tràn ở mọi nơi đã gợi cái nô nức, bình yên của vùng đất cao nguyên tháng năm về.  

Trồng lan, chăm lan khó nhọc, mỗi năm chỉ ra hoa được một lần, mỗi giò chỉ kéo dài khoảng mươi ngày, nửa tháng nhưng chừng đó thời gian cũng đủ cho một cuộc hội ngộ với những người yêu lan. Nên phải ngắm, phải nghía, phải hít hà hương sắc một cách trọn vẹn…

Tĩnh lại, lắng nghe và cảm nhận hương sắc hoa lan, tôi càng cảm nhận rõ thêm hương vị tình đất, tình người cao nguyên. Sắc hoa, hương hoa dịu dàng mà thanh tao, thuần khiết mà nồng nàn cứ thế mà vô tình hay hữu ý trở thành nỗi đợi chờ chẳng của riêng tôi khi tháng 5 về…

Nguyên Phúc

 

 

Chuyên mục khác