Hạnh phúc không ở đâu xa

23/03/2022 06:02

Chiều muộn rồi mà chị vẫn cặm cụi với mảnh vườn. Tháng Ba chưa có giọt mưa, nên vườn rau của gia đình càng mất nhiều công chăm. Rau đang đà lớn, độ mươi hôm nữa là thu phía vạt này. Chị dày công một chút đến kỳ thu dồn thêm ít tiền nộp học phí cho bé út học kỳ cuối đại học.

Cuối mảnh vườn anh đang lúi húi cuốc cuốc xới xới. Nhìn mấy sợi tóc bạc của anh xõa qua chiếc mũ rộng vành che trước vầng trán ướt đẫm mồ hôi, chị bất giác vuốt lọn tóc của mình, cũng bạc nhiều lắm rồi. Ông bà nội rồi cơ mà. Nhanh thật đấy. Lấy nhau từ khi đôi mươi, tóc hãy còn xanh. Gia cảnh hai bên cùng khó khăn, lập nghiệp từ bàn tay trắng, cả anh lẫn chị không quản nắng mưa, cần cù đủ mọi việc để có cơ ngơi hôm nay. Nhà cửa khang trang, mảnh đất ngay phố mấy sào trồng rau sạch bán mỗi ngày. Cậu con trai đầu lập nghiệp, xây dựng gia đình ở phố lớn, cô con gái thứ hai cũng theo anh về phố học đại học, giờ đã năm cuối rồi... Nghĩ lại chặng đường đã trải qua, gương mặt đen sạm, chất phác của chị như tỏa nắng.

Nhìn vào gia đình anh chị, người thân, xóm làng, ai nấy đều xuýt xoa ngợi khen hạnh phúc. Ừ, hạnh phúc, điều mà ai cũng hằng mong hằng muốn. Nhưng ngẫm cho cùng, hạnh phúc không ở đâu xa – anh chị sau những giờ chăm bẵm vườn rau, ngồi nghỉ bên gốc cây nhãn tỏa mát cuối vườn vẫn thường nói với nhau như vậy. Hạnh phúc với anh chị rất đỗi giản dị, gần gũi. Hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là sau một ngày làm việc vất vả được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của các con. Hạnh phúc sau bao tảo tần mưa nắng có được lứa rau được mùa được giá. Hạnh phúc là khi anh chị vẫn đều đặn mỗi ngày góp ít rau xanh cho một cơ sở chăm sóc những mảnh đời khó khăn.

Ảnh minh họa

 

Chị vẫn nhớ như in lần đầu tiên làm mẹ. Hạnh phúc trào dâng khó tả bằng lời. Ngày ngày chị ất tiếng hát ầu ơ ru con, tiếng hát kéo dài da diết như gửi vào con bao ước mong, như gửi cuộc sống mênh mang biết bao là tình. Rồi những tháng ngày con ốm, biếng ăn, chỉ cần thấy con cười, bập bẹ gọi mẹ ơi mà hạnh phúc đến ngập tràn.

Chị nhớ ngày có căn nhà mới. Hai vợ chồng tích cóp bao năm, cộng thêm vay mượn đủ các thể loại xây được căn nhà tạm. Ngày dọn về nhà mới ở, chị bật điện sáng choang, đi lên đi xuống, hết ngắm ngắm nghía nghía lại đến dọn thứ này, bỏ thứ kia, xoay xoay, chỉnh chỉnh.Rồi cả những lần gom góp mua được chiếc ti vi, tủ lạnh, máy giặt, chiếc xe máy... cũng vậy. Cảm giác hoan hỉ, sung sướng, hạnh phúc ấy vẫn theo chị cho đến mãi đến tận bây giờ.

 Phe phẩy chiếc nón lá quạt mát cho anh, chị kể chuyện cô bạn ở quê mới gặp lại, cứ phàn nàn không được hạnh phúc vì phải vất vả sớm hôm, không giàu có như đám bạn. Chị lại nghĩ khác, hạnh phúc không đồng nhất với sự giàu có về của cải; hạnh phúc không phải là muốn gì được nấy. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có. Xét cho cùng, đôi khi chính cái giản dị nhất như tình nghĩa vợ chồng, cùng chung lưng đấu cật vượt qua gian khó để chăm chút gia đình, chăm lo con cái cũng là niềm hạnh phúc lớn lao. Không phải chị tự thắng lợi tinh thần để bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mà với chị biết hài lòng, biết yêu thương và được yêu thương cũng là hạnh phúc.

Đúng ra cũng có lúc chị có suy nghĩ giống cô bạn vậy. Tháng ngày vất vả, luẩn quẩn việc vườn, việc nhà, chị cũng thích tung tăng, mộng tưởng. Nhưng chút vẩn vơ ấy cũng thoáng qua. Từ ngày có con, chị học ra nhiều điều. Học thêm yêu thương và được yêu thương, học được sự chia sẻ, học được sự lắng nghe, học được sự thấu hiểu, học được sự đồng hành và cả học được sự hy sinh. Chị nhớ những chiều cả nhà sau hôm xúm xít làm vườn, lại sum vầy, ríu rít bên vỉ thịt nướng; anh quạt than, chị phết mật ong vào thịt cho thêm ngon, hai đứa con hớn hở nô đùa bên cạnh, vậy là thấy hạnh phúc chẳng muốn rời.

Còn anh lúc nào cũng vậy, nghĩ về hạnh phúc gần gũi lắm, là những gì xung quanh, hiển hiện, rõ nét. Hạnh phúc với anh là được có mặt trên cõi đời này, lại có  công việc làm ổn định, có vợ con đuề huề thì niềm hạnh phúc như càng nhân đôi. Ngẫm từ chính cuộc đời mình, anh càng thấy câu nói của ai đó mà cô gái út vẫn hay nghêu ngao đọc, rằng hạnh phúc là hành trình không phải là điểm đến đúng vô cùng. Anh chị cũng vậy, hạnh phúc đến bằng hành trình nỗ lực, bằng sự tin yêu, hy vọng trong suốt mấy chục năm gian khó ngọt bùi.

Mà nói đâu xa, với anh chị, hạnh phúc đến từ ngay khoảnh khắc này. Sau buổi làm vườn vất vả, cực nhọc, anh chị cùng ngồi lại trò chuyện, sẻ chia, cùng bàn chuyện nhà, chuyện vườn, cùng ôn lại những ký ức ngọt ngào, cùng uống ly nước chanh mát do chính tay cô gái út tranh thủ giờ giải lao khi học online pha, rồi lễ mễ bưng ra tận vườn cho ba mẹ.

Ảnh minh họa

 

Chỉ vậy thôi mà anh chị thấy lòng như có một làn gió mát dịu ùa vào, đẩy lùi những gian khó, những cực nhọc và cả những suy nghĩ đã có lúc vẩn vơ ngày trẻ. Làn gió mát dịu đầy vui tươi, đầy diệu kỳ ấy cứ  thế mà nắm lấy tay, dẫn dắt anh chị đi về phía trước.

NGUYÊN PHÚC

Chuyên mục khác