Gió đồng ngát hương

27/04/2021 13:02

Không còn là giấc mơ nữa. Cô thanh thản nằm trên bãi cỏ ven đường, xung quanh là những vạt hoa mười giờ đủ màu sắc đang vươn lên đón nắng. Và thấy trong gió ngát hương thơm đồng nội.

1. Trong giấc ngủ trưa chập chờn, mộng mị bởi nắng nóng, bởi oi bức, ngột ngạt, cô lại mơ thấy mình nằm trên bãi cỏ ven đường, xung quanh là những vạt hoa mười giờ đủ màu sắc đang vươn lên đón nắng.

Trong mơ, con đường dẫn ra cánh đồng chưa bao giờ đẹp đến vậy, lung linh đến vậy. Nó khác hẳn vẻ nhếch nhác, lầy lội và ngập rác ngoài đời thực.

Cô giật mình tỉnh giấc khi những giọt mưa trái mùa bắt đầu rơi xuống. Mái tôn cũ kỹ run rẩy, kêu lên đầy hằn học, như sợ không ai biết mình đã hoen gỉ, cần phải thay thế.

Bước ra cửa sổ, cô lo ngại nhìn mây đen bắt đầu cuồn cuộn kéo tới, trùm phủ cánh đồng trước nhà, rồi gió thổi xiết, rồi sấm đì đùng. Mùa này đang đỉnh điểm của mùa khô, sau vài ngày nắng nóng gay gắt thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có dông, lốc.

Trên con đường chạy qua nhà cô, chia đôi cánh đồng lúa rồi đâm thẳng xuống bờ sông, rác, tro bụi, túi nilon bay loạn trong gió lốc. Mấy bóng người hối hả chạy về nhà, tay giữ chặt mảnh áo mưa, tay đóng vội 2 cánh cửa đang rung bần bật trong gió bụi.

Có lần, mấy đứa bạn học theo cô về quê chơi, cả đám kéo nhau ra đường chụp ảnh “sống ảo” rồi tung lên zalo, facebook. Nổi bần bật là tấm ảnh cả bọn thướt tha áo dài đi trên con đường chạy xuyên cánh đồng xanh rì, xa xa là những mái nhà nhấp nhô, và mặt trời đang lặn, tỏa những vệt nắng hình nan quạt.

Dân tình vào khen hết lời. Nào biết rằng, dưới chân đầy những rác, những chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và những hố sình lầy...

Mưa quất rào rào trên mái tôn. Gió giật trên cánh đồng. Những vạt lúa đương thì con gái xanh mướt, vươn cao cuộn thành dòng rập rờn trong cơn giông. Trên cái nền xanh ấy, gió mặc sức hoành hành, vẫy vùng.

Một chiếc xe máy tấp vào mái hiên nhà cô tránh gió, trú mưa. Trong khi chàng trai loay hoay dựng xe, cô gái âu yếm phủi nhẹ những hạt mưa bám trên vai áo người yêu.

Mắt cô chợt mờ đi như có sóng. Cũng nơi này, cũng trong một cơn giông chuyển mùa, cô nhẹ nhàng phủi những hạt mưa bám trên áo anh, trước khi xe nổ máy, lao vào màn mưa nhạt nhòa.

Ngày ấy, anh hay cùng cô về quê, cùng rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Những buổi chiều hè gặp mưa giông, cả 2 cuống quýt chạy về, chỉ kịp tấp vào hiên nhà là ào ạt mưa đổ.

Đường hoa. Ảnh: H.L

 

Ngày ấy, anh thường nói rằng, thiên nhiên ở đây thật nhọc nhằn, thật dữ dội, nhưng cũng thật đẹp, giống như muốn lấy cái đẹp để xoa dịu, bù đắp cho những dữ dội, nhọc nhằn kia. Đến con đường đất đầy rác, lầy lội vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô này cũng đẹp, bởi ven đường, hoa dại tím ngằn ngặt; vài tán cây cây rực đỏ giữa biển lúa xanh khi chiều buông; những mảng rêu óng mượt trên cũ kỹ tường rào. Và nắng, trong trẻo dịu dàng, không gợn chút âu lo.

Cả con đường đầy sình lầy và rác này ấy à? Cô cười vang. Anh gật đầu.

Nhưng bây giờ, cảnh còn, người đã xa…!

2. Bẵng đi khá lâu, cô không về thăm nhà. Phần vì bận việc, phần vì cô sợ phải đi qua mái hiên, nơi cô nhiều lần nhẹ nhàng phủi những hạt mưa bám trên áo anh, trước khi xe nổ máy, lẫn vào màn mưa.

Có lần, mẹ gọi điện thoại, hào hứng báo tin rằng, nhân dịp đổ bê tông con đường, người dân làng cô đã quyết tâm cải tạo nó thành con đường hoa. “Làng giao nhiệm vụ cho từng hộ gia đình trồng và chăm sóc hoa trước nhà mình, phải đảm bảo sống, có chấm điểm thi đua đàng hoàng. Bây giờ, phong trào trồng hoa ở làng mình sôi nổi lắm- mẹ phấn khởi kể.

Hôm ấy, cô đã cố thuyết phục mẹ để lại một vạt hoa mắc cỡ trước cổng nhà mình. Với cô, loại cây với những cành dài mỏng manh, đầy gai nhọn ấy gắn liền với tuổi thơ hồn nhiên.

Ngày còn nhỏ, chiều chiều, anh em cô được giao nhiệm vụ dọn sạch đám mắc cỡ. Anh trai cuốc đất đằng trước, cô theo sau, dùng cào sắt gom cành, rễ. Kiểu gì cô cùng lén lút vùi lại vài gốc dưới lớp đất nâu. 

Chúng sống mãnh liệt quá, nhiều khi thấy… ghét. Vài gốc nhỏ ấy cứ nằm im lìm dưới đất, nhưng một cơn mưa xuống là lại nứt mầm, vươn lá, chỉ mấy ngày đã bò lan cả vạt đất.  những cành đầy gai nhọn.

Tha thiết sống, bất chấp yêu ghét, mắc cỡ cũng trổ hoa vào mùa hè. Từ những gốc, những cành khô, bung ra chi chít những bông hoa tím hoặc hồng, mọc lên từ nách lá, như những viên bi. Không nở thì thôi, đã nở là cả vạt, níu kéo bất cứ ánh nhìn nào vô tình lướt qua.

3. Ngày cuối tuần, cô lặng lẽ xách ba lô về nhà! 

Nhưng con đường xưa không còn nữa, hay đúng hơn, nó vẫn nằm đó, chạy xuyên qua cánh đồng rồi đâm thẳng xuống bờ sông, nhưng là một con đường bê tông thẳng tắp, phẳng phiu và sạch sẽ. Không còn cỏ dại liếm láp bên lề; không còn bụi đất đỏ cuộn là đà sau mỗi bước chân. Cũng không còn rác vương vãi; những hố, những rãnh khoét trên mặt đường.

Cô càng ngỡ ngàng hơn khi hai bên đường là những vạt hoa đủ màu đang khoe sắc. Một cung đường hoa dài hơn cây số, đầy sức sống, vắt qua cánh đồng. Hoa mười giờ, hoa dừa cạn lung linh khoe sắc trên những vạt đất trước đây mọc đầy cây, cỏ dại.

Mẹ nói, để có con đường hoa này, dân làng  đã tốn không ít công sức, tâm huyết. Kỳ diệu thay những bàn tay hay lam hay làm của những nông dân như ba, như mẹ. Vốn chỉ quen cày cuốc, chăm bón lúa bắp, khoai, mì, vốn nặng nhọc, nay lại dịu dàng vun xới chăm bẵm từng cụi hoa.

Chiều về, cô nằm trên bãi cỏ trước cổng nhà, nơi có vạt mắc cỡ bắt đầu bung hoa tím, đón gió đồng mát rượi, thoang thoảng hương thơm của hoa, của lúa đang ngậm đòng. Vẫn còn đó cảm giác như chờ đợi, như tìm kiếm, hy vọng… vào một cái gì đó không rõ ràng. Từ quán cà phê bên cạnh vọng lại giọng ca mát rượi của nghệ sĩ Thu Hiền “khi gió đồng ngát hương, đầy trời chim én lượn…”.

Bỗng cô thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhõm, như đang được sự giản dị nào đó nâng đỡ. “Giống như mình vừa tháo đôi giày ướt sũng nước ra bỏ bên đường”- cô tự nhủ, rồi cười một mình.

Cô thanh thản nằm trên bãi cỏ ven đường. Không còn là giấc mơ nữa. Mà xung quanh là những vạt hoa mười giờ đủ màu sắc đang vươn lên đón nắng.

Hồng Lam

Chuyên mục khác