Giao mùa

18/04/2021 06:01

Năm nào cũng vậy, bước chuyển từ mùa khô sang mùa mưa của cao nguyên bao giờ cũng bằng những cơn mưa cách quãng. Một tuần, mươi ngày trời mới đổ một cơn. Nhưng cơn mưa nào cũng ầm ào, cũng dữ dằn, như để xóa đi dấu vết, bụi bặm của những tháng mùa khô nắng gió.

Bước ra khỏi thành phố vào một chiều tháng Tư. Một buổi chiều trời có lẽ như ở giai đoạn bước chuyển giao mùa. Có lẽ thôi, vì trời vẫn quang đấy nhưng cuối sông Đăk Bla phía đằng Tây  kia lại có đám mây sẫm màu đang chầm chậm trôi. Trời lại oi nồng. Cái oi nồng không kèm theo chút gió như báo hiệu cơn mưa đầu mùa sẵn sàng ầm ào trút xuống. Cơn mưa mà bao người mong, bao người đợi để cuốn trôi đi những bụi bặm đã bám trú lâu ngày trên những mái nhà rông, nhà sàn, tưới tắm cho đám lúa đã qua thì con gái ngậm nước làm đòng, cho cá tôm trên sông suối ăm ắp nước vào kỳ sinh nở...

Năm nào cũng vậy, bước chuyển từ mùa khô sang mùa mưa của cao nguyên bao giờ cũng bằng những cơn mưa cách quãng. Một tuần, mươi ngày trời mới đổ một cơn. Nhưng cơn mưa nào cũng ầm ào, cũng dữ dằn, như để xóa đi dấu vết, bụi bặm của những tháng mùa khô nắng gió.

Sau những trận mưa đầu mùa, trên những mảnh đất khô cằn lấm tấm những mầm cỏ màu xanh, bắt đầu một vòng đời hồi sinh kỳ diệu. Còn ở những vườn cây ăn trái bên làng, qua những tháng ngày mùa khô chắt chiu vị ngọt đất đai xứ sở nay được những cơn mưa tưới tắm, trở nên mướt mát, căng mọng. Những trái vú sữa ngọt ngào, rồi những quả mãng cầu gai, đu đủ dây… từ làng sẽ theo người ra phố, khiến cho mình ngẩn ngơ theo hương lạc lối về...

Còn nhớ đã đọc đoạn văn đâu đó đại ý nói rằng, phải đến khi con người ta có tuổi mới cảm nhận được bước chuyển tinh tế của hai mùa mưa nắng nơi này – nơi đã nắng là nắng đến cả mấy tháng không một giọt mưa, mặc cho ai chờ ai ngóng; đã mưa cũng dầm dề mấy tháng, rỉ rả từng giọt qua mái hiên nghe đến nặng cả lòng...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Có lẽ mình chưa đủ tinh tế để cảm nhận được từng bước đi của mùa nhưng lại như quan tâm, lại như ngóng đợi. Tự bao giờ nhỉ? Tự bao giờ mình lại quan tâm nhiều đến giao mùa? Phải đến khi nào mới nhận ra điều ấy? Hẳn phải ở một độ tuổi không còn trẻ. Hẳn ở một độ tuổi đang già. Độ tuổi mà cảm nhận cuốn lịch trên tường mỏng dần theo nhịp chuyển vần vĩnh cửu của thời gian như nhanh hơn trước...

Trước đây, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện rồi một ngày mình sẽ già. Chẳng nghĩ đến ngày mình da chùng, tóc bạc... Cứ nghĩ đó là chuyện đẩu chuyện đâu; là chuyện ải chuyện ai, chẳng phải chuyện của mình. Cũng chẳng nghĩ đến những bước chuyển giao mùa. Ừ, thì là mưa. Ừ, thì là nắng. Gió mưa là bệnh của trời mà, chẳng phải Nguyễn Bính đã bảo vậy sao. Hà cớ gì phải nặng lòng. Hà cớ gì phải vẩn vơ suy nghĩ.

Nhưng, đến một lúc nào đấy, chỉ cần một cơn gió ngang qua, hay chỉ cần cơn mưa ầm ào nặng hạt, lòng lại bất chợt miên man. Như hoài niệm. Như đồng cảm. Như chia sẻ. Chẳng phải tới ở độ tuổi này mình đã trưởng thành hơn, cũng chẳng phải hiểu biết hơn, “gừng càng già càng cay” hơn mà đơn giản là như lắng lại, điềm tĩnh hơn trước những vui, buồn, những đổi thay của dòng chảy cuộc sống. Khổng Tử đã nói “tứ thập nhi bất hoặc”. Ngẫm lại mình chưa đến độ đạt chuẩn của cái nghĩa “bất hoặc” nhưng cũng không nghi ngờ lăn tăn gì về mình, về người, về đời. Biết rõ mình là ai, đang ở đâu, mình cần gì, cái gì là của mình, cái gì không phải của mình, cái gì là hiện hữu, cái gì hư ảo, là phù phiếm… Còn mọi sự trong thiên hạ, còn mọi sự vận động của vạn vật thì sao mà “bất hoặc” được. Chẳng phải nhiều khi cũng phải “nghi” theo quan điểm triết học của Descartes “Tôi nghi ngờ, nên tôi tư duy, nên tôi tồn tại” hay sao.  Mình đã thay đổi, bảo sao nhìn sự vật lại không thay đổi.

Nên khi lắng nghe âm điệu của bước chuyển mùa hòa trong nhịp bước trên lá khô, cất lên tiếng lao xao giữa làng quê yên tĩnh, lòng mình lại bâng khuâng. Mới chỉ chút nắng nóng hầm hập, mới chỉ áng mây nằng nặng lại kèm theo đôi tiếng sấm ầm ì xa xa... mà đã đầy mong ngóng yêu thương. Nhìn đám cỏ bên ven đường sau hai, ba trận mưa đầu mùa vừa lấm tấm xanh lại bắt gặp ngay những ngày nắng bỏng rát mà thương... Nhìn suối sông những ngày chuẩn bị sang mùa đã cạn; nhìn hàng cây dọc theo con đường về làng vừa được cơn mưa đầu mùa trút xối cho lớp lá màu xanh, sau vài hôm nắng nóng hầm hập lại phủ mờ bụi đỏ... càng hiểu cái chùng chình sang mùa đang đến gần.

Trong tiết trời oi nồng của những ngày cuối mùa khô, đầu mùa mưa, lại cảm giác như đất trời đang thết đãi mình để đi đến tận cùng các cảm xúc, để biết trân quý mỗi vẻ đẹp trong cuộc đời. Như đám cỏ lấm tấm xanh bên vệ đường kia, như luôn tự nhủ lòng, nắng hạn có hề chi, phải cố vươn lên thật mãnh liệt, biết đâu mươi ngày nữa sẽ được đón tiếp những trận mưa.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác