Gánh chè chợ quê

06/07/2024 13:03

Chẳng biết từ bao giờ, gánh chè chợ quê là một phần ký ức tươi đẹp lại rất đỗi bình dị, thân thương với tôi. Mỗi lần về quê là tôi phải tìm đến góc chợ, nơi có một gánh chè quen thuộc.

Không biết mọi người thì sao, chứ với tôi, mỗi khi về quê là rất thích được xách giỏ đi chợ quê mỗi bữa sáng. Khi ấy, tôi được nhìn, được ngắm những thứ quen thuộc mà người dân quê đem ra chợ bán. Thứ nào cũng tươi ngon, còn người bán thì thơm thảo, chân thật, làm tôi cứ ước ao mua được hết và mang về nhà.

Chợ quê còn có một nơi mà mỗi khi đi về tôi đều cố gắng ghé cho bằng được, đó là gánh chè của chị Hòa, con bác Bốn gần nhà. Gánh chè của chị khiêm tốn khép mình trong một gian hàng nhỏ thôi, lại ở góc chợ, nhưng lúc nào cũng đông khách.

Lần này về quê, tôi cũng ghé lại gian hàng của chị. Vẫn nụ cười hiền lành và câu nói thân thương: “Em về khi nào? Cứ về là ghé chị, thương ghê. Vẫn thập cẩm em hén”.

Tôi còn mải… cười vui vì được gặp chị, chưa kịp trả lời, chị đã vội lấy ly múc chè cho tôi. Nào là đậu ván, đậu ngự, đậu hà lan, đậu xanh, đậu đen, rồi thêm ít sương sa, sương sáo, lại còn chan thêm ít cốt dừa thơm lừng và cho ít đá bào vào nữa. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi.

Hàng chè bên góc chợ. Ảnh: S.C

 

Bưng ly chè của chị đưa lan tỏa mùi thơm ngào ngạt, không chần chờ gì nữa, tôi thưởng thức ngay. Cái vị bùi bùi, thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt của cốt dừa, của đường đen và đủ thứ loại đậu quyện vào nhau mà ngọt thanh, mát lành cổ họng.

Vừa thưởng thức ly chè tôi vừa hít hà: “Vẫn cái vị thơm ngon như ngày nào chị nhỉ?”. Chị cười: “Quen rồi em. Chị cũng quen và khách cũng quen nên chị không muốn thay đổi gì. Bây giờ có nhiều cách nấu chè khác nhau, nguyên liệu cũng khác nhau cho mới lạ, nhưng chị vẫn giữ cách nấu chè truyền thống”.

Truyền thống ở đây là chị sử dụng đường mía để nấu chè, nên có vị thơm ngon và ngọt thanh. Là hàng xóm của chị nên tôi biết, chị nấu chè ngon là nhờ được má chị truyền nghề lại. Má chị là dân miền Tây sông nước, lấy ba chị quê ở miền Trung rồi theo chồng lập nghiệp bằng gánh chè chợ quê.

Má chị có tài nấu chè rất ngon, đến mức ai ăn vô là ghiền. Hàng ngày, bà chịu khó thức khuya, dậy sớm để ngâm đậu, luộc đậu, nấu chè. Ngày nắng cũng như mưa, cứ tờ mờ sáng đã thấy bà và gánh chè ở góc chợ. Và chị Hòa thường theo mẹ phụ bán hàng.

Rồi không may căn bệnh hiểm nghèo ập đến, má chị đã bỏ mấy ba con chị ra đi. Chị Hòa đã nối nghề, hàng ngày nấu chè và gánh ra chợ quê bán để nuôi đàn em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Vì xem là nghề chính của mình nên mỗi ngày chị Hòa càng chăm chút để món ăn thêm hấp dẫn hơn. Đó là lý do để gánh chè buổi chợ sáng của chị không khi nào vắng khách.

Bạn bè đi chợ tình cờ gặp nhau, cô này, chị kia, em nọ, đều mời nhau ghé vào gánh chè chị Hòa ăn ly chè cho mát rồi hẵng về. Bởi thế, gánh chè chợ quê của chị Hòa đã trở thành nơi gặp gỡ, hàn huyên của biết bao đôi bạn thân thiết, để rồi ai đi xa cũng nhớ về.

Hàng chè bên góc chợ với đủ loại chè thơm ngon. Ảnh: SC

 

Tôi nhớ cách đây mấy mươi năm, khi ấy mình còn nhỏ xíu, mỗi lần theo má đi chợ là lại đòi ghé vào gánh chè của chị thưởng thức xong mới chịu về. Hôm nào phải ở nhà là cứ đứng ở cổng ngóng má hay bà đi chợ về để được nhận quà là những bịch chè thơm ngon mua từ gánh chè của chị.

Bọn trẻ chúng tôi ăn chè theo cách rất “sành điệu”, không cần đổ ra ly, mà trước khi ăn chỉ cần lắc đều cái bịch rồi cắn một xíu ở phần bên dưới bịch chè là đã có thể thưởng thức một cách ngon lành.

Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, gánh chè chợ quê là một phần ký ức tươi đẹp lại rất đỗi bình dị, thân thương với tôi. Mỗi lần về quê là tôi phải tìm đến góc chợ, nơi có một gánh chè quen thuộc.

Tôi ngồi thưởng thức ly chè ở góc chợ quê mà thấy lòng thật bình yên. Bao nhiêu năm, góc chợ quê vẫn vậy. Vẫn những con người quen thuộc, hồn hậu làm nghề buôn gánh bán bưng, từ quán chè của chị Hòa, gian hàng bánh bèo của bà Hai, xe nước mía của cô Tư. Ai cũng chân chất, thật thà, giàu tình cảm.

Loáng cái, ly chè thập cẩm chị Hòa múc cho tôi đã vơi từ khi nào mà mùi thơm vẫn còn lan tỏa.

Trước khi rời gánh chè chợ quê, tôi không quên nói chị Hòa bán thêm cho mấy bịch chè thập cẩm, đậu ván, chè thưng, chè đậu trắng để mang về cho mấy đứa cháu ở nhà. Tụi nhỏ cũng giống như chị em tôi ngày trước, thích lắm mỗi khi ai đó đi chợ về cho chúng bịch chè, túm bánh. 

Chè thì nơi nào cũng có bán, nhưng đã lâu rồi không được thưởng thức ly chè ở chợ quê, nên nhớ tới lại thấy thèm quay quắt.

SÔNG CÔN

Chuyên mục khác