Đung đưa cánh võng

26/03/2024 13:17

Ngày nắng nóng, chị hàng xóm mắc võng trong vườn nghỉ trưa. Nhìn cánh võng đung đưa dìu chị vào giấc ngủ êm ái lúc nào không hay, mà nhớ chiếc võng ở hiên nhà một thuở.

Từ hồi còn chưa đi học, nó đã ê a đọc theo chị gái mấy câu trong bài thơ “Cái võng” của nhà thơ Định Hải, vốn quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người:

“Đều đều võng đưa

Giữa trưa êm ả

Ru bé ngủ say

Sân tròn bóng lá”

Đọc miết rồi nó cũng thuộc bài thơ ấy:

“Bé ngủ ngon quá

Đẫy cả giấc trưa

Bé ơi! Cái võng

Thức hoài đưa đưa”

Ngày nóng, chị thường mắc võng dưới góc cây. Ảnh: SC

 

Càng đọc càng thấy yêu chiếc võng bởi nó gần gũi và thân thương làm sao. Chiếc võng gắn với lời ru của bà, của má. Chiếc võng gắn với tuổi thơ của mấy chị em nó với biết bao kỷ niệm thân thương chốn quê nhà.

Ngày ấy, ba thường mắc võng ở hiên nhà. Buổi trưa nóng quá ba thường ra nằm hóng mát. Những lúc khác, bà hay ra đó ngồi nhai trầu, còn mấy chị em nó thì hay tranh nhau ra đó để nằm học bài.

Bà kể, từ nhỏ, nó đã mê võng. Lúc má sinh nó được vài tháng thì phải đi làm, bà ở nhà thường đặt nó trên chiếc võng đung đưa để ru ngủ. Cứ như thế mà nó quen hơi võng từ lúc nào không biết. Mỗi khi buồn ngủ, nếu được bà hay má ôm trên người là nó giãy nảy, chỉ khi được đặt lên võng mới im.

Rồi má lần lượt sinh thêm mấy đứa em. Kỳ lạ là đứa nào cũng mê nằm võng. Ba má đi làm, chị ở nhà trông em, cứ nghe em khóc lại đặt vào võng. Cho ăn trên võng, uống nước trên võng, ngủ lại càng phải có võng. Chỉ cần đặt lên võng thì dù đang khóc cũng nín, đu đưa một lúc, à ơi vài tiếng là lim dim, rồi êm ái chìm vào giấc ngủ.

Lớn lên, mấy chị em thường tranh nhau chiếc võng ở hiên nhà để học bài, để nằm ngủ trong những ngày trời oi bức. Có lần không ai chịu nhường ai, thế là mấy chị em cùng leo lên võng nằm mỗi đứa một đầu. Chí chóe một hồi, rồi ngủ từ lúc nào không biết.

Sau này đến mấy đứa cháu cũng vậy, cứ phải có võng mới chịu ăn, chịu ngủ. Nhiều lúc má, nay đã lên chức bà ngoại, nói vui: May mà nhà có cái võng nên việc chăm con trông cháu nhẹ nhàng hẳn.

Quê nó là xứ dừa, nên võng xơ dừa là một trong những “đặc sản” một thời. Đến nhà nào, nhìn bên hiên nhà hoặc vào trong nhà đều thấy mắc chiếc võng được đan từ xơ dừa.

Ở quê có nhiều người biết đan võng xơ dừa, trong đó có bà Sáu- người trong họ của nó- rất giỏi nghề. Bà nói, để làm nên chiếc võng bằng chất liệu xơ dừa kỳ công lắm.

Hình ảnh người mẹ ru con bên cánh võng đã in đậm trong tâm hồn bao thế hệ người Việt. Ảnh minh họa

 

Đầu tiên phải lóc dừa khô, tách lấy phần vỏ của trái dừa mang đi ngâm nước rồi đập dập để xơ mềm, loại bỏ hết phần cám, còn lại phần cước xơ. Phần cước xơ này được bà xe sợi làm võng với rất nhiều công đoạn như tạo phần thân võng (tức phần lưới), khó nhất là ở phần hai đầu võng.

Nói thì đơn giản vậy chứ, nó thấy phải qua bao nhiêu ngày làm việc cật lực bà Sáu mới làm xong chiếc võng.

Ba má nó thường đặt bà Sáu làm võng xơ dừa. Thấy mấy chị em hay tranh nhau chiếc võng, ba má đặt bà làm luôn mấy cái để mắc ở góc vườn. Thế là mấy chị em tự chia nhau, chiếc võng này của chị, chiếc võng kia của em. Nhưng rồi vẫn có lúc giành nhau vì có đứa bị nắng chiếu vào võng.

Nó nhớ nhất là ngày hè được nghỉ học, cứ ăn cơm trưa xong, không đợi người lớn nhắc nhở, mấy chị em lại chạy ra võng để nằm đung đưa hóng gió, rồi “đánh” một giấc ngon lành đến chiều.

Bây giờ ở quê, võng xơ dừa không còn ai làm nữa, thay vào đó là võng ni lông, võng dù, được bán rất nhiều trên thị trường. Và dù võng bằng chất liệu gì thì vẫn được nhiều gia đình mua về mắc ở hiên nhà, góc vườn để nghỉ trưa, ru con ngủ như trước.

Không chỉ ở góc vườn hay hiên nhà, khi đi công tác hay về quê, nó thấy dọc đường có nhiều quán nước có mắc khá nhiều võng, thu hút khách ghé vào, vừa  uống nước vừa nghỉ lưng đỡ mỏi sau chặng hành trình dài.

Dạo này trời nóng nực, chị hàng xóm mắc võng ở góc vườn nằm nghỉ trưa. Nhìn chiếc võng đung đưa theo làn gió nhẹ đưa chị chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mà nhớ chiếc võng ở hiên nhà một thuở.

Ba nói, nằm võng riết rồi cũng quen, trưa nắng hay tối đến mà không có võng lại đâm ra khó ngủ. Nó gật đầu cái rụp. Ngay cả bây giờ, dù nằm võng dễ bị mỏi lưng, nhưng phải có võng làm “mồi” thì nó mới chìm vào giấc ngủ sâu được.

Bởi thế mà dù sống ở phố, không có vườn tược rộng rãi, thoáng đãng, nhưng nó vẫn quyết định sắm chiếc võng để trong nhà. Mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc vất vả, điều nó thích nhất là ngả lưng trên chiếc võng.

Và đung đưa!

SÔNG CÔN

Chuyên mục khác