Con sông dùng dằng, con sông chảy ngược…

10/04/2018 07:03

Nhà ở vùng ven, muốn đến chỗ làm ngày ngày chị đều bon bon trên cầu bắc qua sông Đăk Bla dễ ít bốn lần. Lắm lúc, chị lẩn thẩn tự nhẩm tính, 16 năm trời gắn bó với Kon Tum liệu chị ngược xuôi qua con sông Đăk Bla này tới bao nhiêu nghìn lần rồi nhỉ.

Thấy chị đi làm xa, lại ngược xuôi qua cầu, hứng mưa, hứng gió, không ít người cảm thấy ái ngại. Còn chị, lúc đầu cũng cảm thấy ngại thật. Mùa khô, gió thổi như muốn xô ngã cả người, lại phả cái hơi nước lành lạnh từ sông Đăk Bla lên. Mùa mưa, đoạn qua sông Đăk Bla trống vắng, nước mưa hắt cả vào mặt, lấy tay vuốt vội mà đi…

Nhưng rồi, ngày qua ngày, dạo qua quãng đường quen thuộc, chị  nhận ra, đúng là nơi ta ở không chỉ là nơi đất ở nữa rồi… Nhờ xa vậy nên mỗi ngày chị lặn lội bao nhiêu vòng xe từ bờ nam sang bờ bắc, rồi từ bờ bắc ngược về bờ nam… Đi riết thành quen, ngày nào cũng ngắm, cũng nhìn khiến quãng đường xa như gần lại, khiến dòng sông Đăk Bla tưởng hững hờ, xa lạ thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của chị.  

Toàn cảnh dòng sông Đăk Bla (thành phố Kon Tum)

 

Mùa khô, lòng sông thu hẹp lại, lững lờ chầm chậm trôi. Mùa mưa, nước dềnh dàng lên hai bờ, mải miết chảy. Sông Đăk Bla - dòng sông chảy ngược từ Đông sang Tây này như một đặc ân của thiên nhiên dành riêng cho Kon Tum – quê hương thứ hai của chị. Sông bồi đắp phù sa cho ruộng lúa, ruộng ngô trù phú, lặng thầm mang lộc cá tôm nuôi sống bao người con Ba Na, Ja Rai, Xê Đăng… Sông chứng kiến bao nhiêu vòng đời, bao nhiêu vòng xe, bao nhiêu bước chân ngày ngày lặng lẽ lại qua và cả nỗi buồn vui của bao người - có chị…

Sáng – trưa – chiều – tối, chị đều đi qua và mắt không thôi nhìn dòng sông Đăk Bla. Mỗi khoảnh khắc một vẻ đẹp đáng yêu. Nhưng chị yêu nhất là lúc dạo qua sông Đăk Bla buổi sáng những ngày thứ bảy, chủ nhật. Không phải vội vàng đến công sở, chị chầm chậm xe lại, hít hà cái mát mẻ của dòng sông mênh mông gió sớm, thong thả ngắm nhìn sông nước, mây trời. Mặt nước phơi mình dưới nắng mai. Gió thổi hơi nước từ sông lên mơn man mát dịu. Mặt trời ló lên từ phía đông, mây ửng hồng trên nền trời xanh trong veo, phản chiếu xuống dòng sông lấp loáng… Từ trên đầu cầu Đăk Bla, chị phóng tầm mắt ra xa, mới thấy đất trời Kon Tum mênh mang, sâu lắng đến nhường nào.

Chị thầm nghĩ, sông núi hữu tình, con người, cảnh vật khiến bao du khách say lòng, sẵn sàng “nửa vòng trái đất rẽ tầng mây” để được ngắm làng quê nép mình bên sông, để được một lần ngồi trên con thuyền độc mộc vượt qua bao thác ghềnh trên dòng Đăk Bla huyền ảo, hà cớ gì mà mình ngay ở Kon Tum chẳng tự tưởng thưởng cho riêng mình?

Vậy là, chưa có dịp được ngồi thuyền độc mộc xuôi dòng Đăk Bla, chị đành chọn cách ngắm sông qua nhiều khúc đoạn. Lúc thì chị đứng bên bờ kè ngắm dòng sông buổi sớm; lúc thì chị ghé về các làng dọc ven sông, lắng nghe tiếng sông bằng những thanh âm khuơ mái chèo gọi cá...

Chị vẫn thích nhất là những lần về làng Kon Ktu – ngôi làng ven sông Đăk Bla ở xã Đăk Rơ War. Làng Kon Ktu yên bình, mộc mạc, nhờ dòng sông bãi bồi mà xanh ngát lúa ngô. Dạo xuống bến sông, ngắm nhìn màu xanh thăm thẳm của nước sông, màu xanh biếc của cây cối bên vách núi, màu xanh ngăn ngắt của trời mà chị thấy xao xuyến lạ. Mấy chiếc thuyền độc mộc nằm chênh chếch bên bờ sông vừa như hững hờ, vừa như chờ đợi ai. Trên dòng sông, hai cha con người Ba Na thư thái trở về trên chiếc thuyền độc mộc sau một ngày ngụp lặn với sông kiếm chút lộc cá, tôm… như một nét chấm phá khiến cho bức tranh thủy mặc Đăk Bla thêm sống động.

Mỗi lần vậy, chị thấy tâm hồn mình thênh thang như lòng sông rộng. Chợt nghĩ, chẳng riêng con sông Hương của Huế - “con sông dùng dằng, con sông không chảy” tràn đầy tâm trạng, nỗi lòng mà nhà thơ Thu Bồn viết trong bài thơ “Tạm biệt” khiến chị mê say; sông Đăk Bla của quê hương Kon Tum chị cũng là con sông dùng dằng, con sông chảy ngược, con sông tâm hồn, chất chứa trong lòng sông bao nỗi niềm thương nhớ như câu chuyện tình của chàng trai Ja Rai và cô gái Ba Na đầy trắc trở từ ngàn xưa…

Liễu Hạnh

 

Chuyên mục khác