Chút tâm tình tháng Sáu!

21/06/2020 06:04

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi có một chút tâm tình gửi gắm đến người mà tôi luôn cảm phục bởi phẩm chất nghề nghiệp cũng như nghị lực vượt qua vất vả, khó khăn và thử thách, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình tác nghiệp để có được những sản phẩm báo chí chất lượng.

Họ là những cây bút tài năng đã góp phần đảm bảo sự công bằng cho xã hội; là những nhà báo trẻ đã không quản ngại hiểm nguy gian khổ đến những vùng bão lũ xa xôi, và gần đây nhất là trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 đã không quản nguy hiểm để đem đến những thông tin chính thống cho bạn đọc xa gần bằng đam mê, sự nghiêm túc và cẩn trọng nhất.

Có thể nói, đam mê đọc báo ngấm vào tôi từ thuở nhỏ, mỗi lần đứng trước quầy báo lúc nào tôi cũng tham lam, lựa chọn đủ các loại. Mà đặc biệt, khi đọc xong một bài báo nào hay và hấp dẫn, tôi đều ấn tượng với tác giả của bài báo ấy, tôi nghĩ họ phải có một đầu óc nhanh nhạy và linh hoạt cùng với kiến thức rộng mới viết nên bài hay như thế. Vậy nên, trong ánh nhìn của tôi, các nhà báo là thần tượng. Mỗi lần nghe ai giới thiệu họ là nhà báo, thú thật là tôi chưa tiếp xúc nhiều với người ấy nhưng tôi đã có cảm tình ngay rồi.

Tác nghiệp mùa bão lũ. Ảnh: Internet 

 

Lúc nhỏ, bản thân tôi cũng đam mê nghề báo lắm, nhưng tôi biết khả năng diễn đạt ngôn ngữ của mình không được tốt lắm nên đành gác lại giấc mơ ấy. Vậy mà cuộc đời luôn có những bất ngờ, tôi lại có cơ duyên được làm việc trong một cơ quan báo chí mấy chục năm.

Nhớ có lần ba tôi bảo: Con làm việc và tiếp xúc nhiều với các nhà báo, con phải cố gắng học hỏi những người đi trước rồi tập viết nghen con, ba thấy nghề đó rất hay và cao quý lắm con ạ.

Và rồi những mong muốn của ba tôi cũng thành sự thật. Tôi nhớ lần đầu tiên bài mình được đăng báo, có thể nói là vui sướng đến tột cùng. Tôi đem bài báo đã được đăng, rồi so với bài mình viết, xem lại mình đã sai lạc chỗ nào, biên tập viên sửa cho thế nào để rồi rút kinh nghiệm. Sau đó những tác phẩm của tôi cũng lần lượt được đăng, tuy không được hay bằng những người viết chuyên nghiệp nhưng tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc với những gì mình đã làm được.

Các phóng viên tác nghiệp ở Trường Sa. Ảnh: V.P 

 

Trong suy nghĩ của tôi, làm nghề gì cũng có mặt khó khăn, dễ dàng nhưng nghề báo thì luôn phải cẩn trọng, vì tác phẩm có thể tác động đến nhiều người, đem lại cho người đọc điều họ cần. Hay đơn thuần chỉ là gợi nên một cảm xúc, giúp con người lạc quan hơn trong cuộc sống… Vậy nên trong xã hội ngày nay, nếu không có những nhà báo nhiệt tình và có tâm thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra với chúng ta.

Tháng Sáu này, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu tại Hà Nội. Trong tôi luôn cảm kích những con người tài năng ấy và hiểu rằng họ được tôn vinh và trân trọng như ngày hôm nay là sự nỗ lực rất to lớn.

Các nhà báo, khi chấp nhận gắn cuộc đời mình với nghề báo là trong họ đã có một tình yêu vô bờ đối với cái nghề vinh quang nhưng cũng đầy thử thách này. Nhưng họ đã vượt lên tất cả, vượt lên chính mình, họ vẫn gắn bó, vẫn say nghề, cống hiến tận lực cho nghề báo, đồng hành cùng bạn đọc.

Hạ Mi

Chuyên mục khác