05/04/2025 06:04
Mẹ đã dặn rồi, cứ nhìn mặt trời xuống núi là nhóm bếp bắc trước nồi cơm giúp mẹ. Thương mẹ cha lam lũ ruộng rẫy, chị gái đã biết phụ mẹ nấu cơm từ năm mười tuổi. Giờ tầm đâu mười hai, mười ba tuổi, chị gái đã thuần thục chuyện nấu cơm lắm rồi. Lửa vừa bén, hơi khói lan nhanh trong gió, quẩn quanh vờn trên mái nhà sàn, chị gái vội vàng đi vo gạo, đặt lên bếp nấu. Chẳng mấy chốc, nồi cơm sôi ùng ục, mùi thơm gạo mới tỏa đều khắp không gian.
Nghe mùi thơm thơm của cơm gạo mới, như mặc định, cậu em út có đôi mắt trong veo biết mẹ cha sắp về, lon ton chạy ra ngồi bên bậc cầu thang nhà sàn, mắt chăm chú nhìn ra phía xa xa. Ủ cho nồi cơm chín đều, chị gái cũng ra ngồi cùng em trên bậc cầu thang ngóng chờ. Cậu em út trong nỗi niềm mong ước mỗi chiều, luôn miệng líu lo, chẳng biết chút nữa, trong chiếc gùi của mẹ có những trái cây rừng chín mọng. Chúng đợi từ khi mặt trời mới xuống núi một phần cho đến khi lặn hẳn sau dãy núi bên làng. Còn trên con đường qua làng mỗi lúc một thưa dần, thấp thoáng những bóng người âm thầm đi như trôi.
Trong ánh hoàng hôn sắp tắt, những ngôi nhà sàn nâu nâu thẫm càng nổi bật bên cánh đồng làng ngan ngát xanh như đang kể bao câu chuyện xưa, bao câu chuyện nay. Mà câu chuyện nào cũng vậy, đều là những thảo thơm, gần gũi. Từ đám trẻ, đến cha mẹ chúng và cả bao nhiêu người làng nữa đã lớn lên từ những hạt lúa, trái ngô, từ những thức, những vị mà ruộng đồng, mà núi rừng, mà ngôi làng thân yêu này ban tặng.
|
Chiều thêm muộn, ngôi làng bên núi càng sẫm màu chàm. Bấy giờ, sương từ các vách núi theo gió dần lan ra, mỏng hơn cả khói, làm cho không gian chiều muộn ở làng thêm bảng lảng. Đám trẻ vẫn ngồi bên bậc cầu thang. Chúng chăm chú nhìn về con đường làng phía xa. Cả mấy đứa cùng đồng thanh ồ lên reo vui khi bỗng đâu phía đầu đường làng xuất hiện hai bóng người phía sau đôi bò kéo. Đôi bò ngoan ngoãn cúi đầu chậm rãi bước, trên chiếc xe kéo đằng sau đâu chỉ rau trái cho bữa cơm chiều, mà còn thêm buồng chuối chín vàng ruộm và mấy bao ngô hái sớm.
Khung cảnh ấy khiến cho chiều muộn qua làng trở nên sống động. Đám trẻ hết những thấp thỏm, hết những phập phồng trong ánh mắt. Cu út không còn phải nắc nỏm, mẹ có mang về trái cây rừng chín mọng. Chị gái không còn phải lo bữa cơm tối chẳng có món ưa thích, cu em phụng phịu ăn mãi không hết chén cơm.
Cả hai vợ chồng rảo bước nhanh. Chẳng ai bảo ai đều nhìn về phía ngôi sàn quay mặt ra cánh đồng làng phía trước, gương mặt hân hoan, bừng sáng. Bao mệt nhọc, lam lũ cả ngày trời như tan biến. Còn cả mấy chị em tíu tít hẳn lên. Chúng chia đều nhau mấy trái chuối chín vàng ruộm. Chị gái lấy mớ rau từ trong chiếc gùi của mẹ đem rửa, chút nữa luộc lên, thêm món cá suối cha tranh thủ lúc đi rẫy bắt về là cả nhà có bữa cơm tối. Bữa cơm ít món thôi nhưng vị ngon vẫn giữ lại trong niềm hân hoan, mong đợi.
Mẹ xới cho chén cơm gạo mới mang đủ đầy hương vị đồng đất, cha gắp cho con cá suối um với hoa chuối, mấy chị em cùng mẹ cha quây quần bên cạnh bếp lửa ngay đầu hồi nhà. Ngọn lửa bập bùng, thỉnh thoảng hắt ánh hồng soi lên gương mặt tảo tần của mẹ, của cha, soi lên những gương mặt hồn nhiên với cặp má bồ quân hồng hồng dù đông hay hạ của đám trẻ. Cha mẹ kể chuyện trên rẫy nay trồng sâm dây, bán lá, bán củ thu được cả chục triệu đồng. Chuyện mấy sào cà phê xứ lạnh năm nay không biết có được mùa, được giá. Chuyện đám nhỏ gì thì gì phải chăm chút cho học hành đến nơi đến chốn. Con chữ không làm no cái bụng tức thì nhưng con chữ luôn cho lúa thêm bông, cho cây cà phê thêm trĩu hạt.
Những chiều muộn cứ trôi qua ở làng như thế. Trôi qua êm đềm trong hương núi, hương rừng, hương ruộng đồng, hương cây cỏ. Trôi qua yên bình trong tiếng gà gáy lạc lẫn tiếng nói cười và muôn nỗi ngóng chờ của đám trẻ. Trôi qua thân thương trong mùi khói hăng hắc đang theo gió la đà, quấn quýt trên từng mái nhà sàn và những câu chuyện miên man khi màn đêm dần buông xuống.
Những câu chuyện cứ miên man, cứ quấn quýt, đan xen vào nhau như những giọt sương ngoài kia đang rơi nhẹ trên mái nhà sàn phôi pha dần theo màu năm tháng. Nghe mẹ cha kể chuyện, cả mấy chị em chăm chú lắng nghe. Chị gái thỉnh thoảng còn thắc mắc nọ kia, lại còn kể thêm tội thiếu vâng lời của hai cậu em nữa. Bữa cơm tối kéo dài, cậu em út hồn nhiên ngủ quên trong vòng tay mẹ. Trong giấc mơ, cậu như thấy màu áo của cha rợp mùi lúa chín, còn chiếc gùi của mẹ đẫm vị ngọt ngào chín mọng của bao trái cây rừng.
NGUYÊN PHÚC