17/12/2018 07:20
Chẳng ghiền cà phê nhưng tự nhận ra mình lệ thuộc vào một góc quán mỗi sớm mai. Thực ra phố xá Kon Tum chẳng thiếu hàng quán cà phê có phong cách đẹp, độc đáo nhưng mình lại thích tìm đến những quán cà phê cuối ngõ, những quán cà phê dọc ven theo bờ kè sông Đăk Bla vắng lặng…
Một chỗ không quá ồn ào, không quá đông đúc. Một chỗ cũng không phải quá sang trọng, trang trí tô vẽ nhiều. Mình thích một chỗ nào đó yên tĩnh để thả hồn mơ màng ngắm nhìn những giá trị xưa cũ. Mình thích một chỗ có nhiều lá xanh, có thể ngắm trời xanh mây trắng khi những ngày nắng đẹp…
Những kiểu quán mình thích thường ở vào ngõ cụt, đường nhỏ nên rất tĩnh lặng. Ít xe cộ lại qua. Ít ồn ào. Ít khói bụi. Hai hàng cây thẳng tắp, xanh mát chạy dọc dài.
Có quán chỉ với những bộ bàn ghế nhựa nho nhỏ, đơn sơ đặt dưới những gốc cây. Có quán chẳng bài trí gì cầu kỳ, chỉ là dựng lại, gợi lại một vài ký ức xưa cũ qua bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, có phần lỗi thời, qua đôi quang gánh mà mẹ từng tảo tần sớm mai, qua bếp lửa nhỏ ấp iu nồng đượm… Chỉ đơn giản vậy thôi mà mình mê đắm. Nhất là những hôm Kon Tum vào mùa trở gió, tiết trời se se dịu dàng như một cô gái đáng yêu.
Ngồi uống cà phê, chuyện trò thư thả, rồi lại nhìn bâng quơ. Có thể là cảm nhận món quà của người cha dành cho cậu con trai bé nhỏ. Người cha cui cúi đầu, chỉ tay về phía xa xa, nơi có ánh trăng muộn màng vẫn còn lơ lửng. Giọng người cha nghe như tiếng reo trong gió, con thấy chưa, trời sáng rồi mà trăng vẫn còn nhé, nhanh nhanh lên con, nhìn nè. Lắng nghe câu chuyện của cha con họ mới thấy đẹp làm sao, cậu bé con reo vui khi được ngắm trăng qua đôi mắt và tình yêu thương của người cha.
Có thể là ngắm nhìn những gương mặt xinh xắn tươi vui của các bạn trẻ bên bàn kia. Nhìn các em líu lo, chuyện trò mà thấy sao yêu mến thanh xuân quá, đầy ắp những kỷ niệm, những khát khao đẹp đẽ khiến mình cảm giác luyến lưu.
Có thể là vừa mua tấm vé số may mắn, vừa lắng nghe những tâm tình của vợ chồng anh chị khuyết tật bán vé số. Nhìn anh chị dìu nhau đi trên những góc đường, đến từng hàng quán mời mua từng tấm vé số mới thấy họ tỏa nắng theo cách riêng của mình khi chăm chỉ lao động, sống nhân hậu, chính trực, biết yêu thương và khao khát được yêu thương.
Có thể là ngắm nhìn những giọt nắng mai khẽ rơi trên lá. Không hiểu sao, khi nhìn cây, nhìn lá, thấy mùa đi rất vội, làm loãng cả một khoảng trời xanh thẳm, mình lại hay nghĩ về xưa cũ, lặng im cho kỷ niệm ào ạt ùa về. Ngày… tháng… năm, đã xa lắm rồi, những giọt nắng nhỏ về từng giọt, từng giọt... Nắng khi ấy trải mênh mang từ ruộng đồng về trước sân nhà, tô điểm cho vòm trời ấu thơ, cho khu vườn xưa thêm lấp lánh.
Mình cũng có thể nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót và cả tiếng gọi con lanh lảnh đâu đó…
Và có khi mình chẳng nhìn gì cả, nhưng lại biết xung quanh đang nói gì và đang như thế nào. Cảm giác thời gian trôi chầm chậm, rất khẽ. Thư thái, thong dong không vội vàng, cũng không xô bồ. Cảm giác như mình quá bé nhỏ, lọt thõm giữa nhạc, giữa hương cà phê dịu dàng, quyến rũ và lặng im lắng nghe dòng chảy của thời gian.
Những lần cà phê vắng vậy, mình thấy vui vui. Được giản dị, được bình thường, được sống với những cảm xúc của chính mình từ những điều nhỏ bé đến thật tự nhiên, chẳng phải nhọc công tìm, còn hạnh phúc gì bằng!
Liễu Hạnh