19/12/2018 06:51
Nói đến đây, hẳn rằng không ít người sẽ tò mò: Chắc là toàn đặc sản, hay ít nhất, có những món tôi yêu thích.
Nhưng không, đó là một bữa cơm bình thường, rất bình thường, ở một quán nhỏ trên đường Bà Triệu (thành phố Kon Tum). Bởi cũng là cơm trắng, rau luộc, canh cải, thịt kho. Và cô phục vụ mặt lấm tấm mồ hôi nhưng luôn nở nụ cười.
Có khác chăng, dĩa cơm ấy chỉ có giá 5.000 đồng, bằng với giá... một bó rau muống ngoài chợ. Và xung quanh tôi là những khuôn mặt già nua hoặc khắc khổ và mệt mỏi.
Ấy là quán cơm từ thiện, phục vụ người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn. Quán cơm này được hình thành và duy trì hoạt động từ sự chung tay góp sức của nhóm từ thiện An Lạc Thiện Tâm và lòng hảo tâm của nhiều người.
Khi tôi bước vào, quán đã khá đông khách, do mặt bằng nhỏ hẹp nên hơi chật chội. Nhưng có hề gì, mọi người càng gần nhau hơn, chuyện trò rôm rả. "Bác ăn có no không, con lấy thêm cơm nhé"- tiếng cô phục vụ. Thôi cháu, đủ rồi- tiếng cụ già ngồi ở bàn sát cửa. "Con lấy thêm canh cho bà dễ ăn nhé"- lại tiếng cô phục vụ. Cảm ơn con- bà cụ ở bàn ngoài cùng vui vẻ nói.
Phải chăng vì không gian chật chội, có người già, trẻ em mà không khí như một bữa cơm gia đình.
Tôi gọi một dĩa cơm. Xem nào, cơm trắng, canh rau tập tàng, thịt cốt lết nướng, mắm cà, rau xanh…, tất cả đều sạch sẽ tươm tất, nóng sốt ngon lành. Quá ngon và quá rẻ cho mức giá 5.000 đồng.
Vừa nhẩn nha ăn, tôi vừa nhìn xung quanh và phát hiện một người quen, đang ngồi ăn ở bàn trong cùng. Một cán bộ lãnh đạo cấp sở của tỉnh. Thật bất ngờ.
Tôi tiến lại chào hỏi, anh xua xua tay, mời ngồi cùng. Hóa ra với anh, quán cơm này không lạ, bởi vì anh đã đến ăn vài lần, khi một mình, khi cả gia đình, hoặc với vài người bạn.
Thấy tôi có vẻ bất ngờ, anh cười cười: “Thấy mình đến đây thì lạ lắm hả? Cũng bình thường thôi. Nghe anh em cơ quan nói về quán cơm từ thiện này từ tháng trước. Không chỉ phục vụ những người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em lang thang, cơ nhỡ bằng bữa ăn ngon với giá 5.000 đồng, quán còn tiếp nhận sự đóng góp, hỗ trợ của mọi người.
Mình nhận thấy hoạt động của quán cơm rất ý nghĩa nên sẽ cố gắng sắp xếp tới đây thường xuyên để ủng hộ cho quán cơm. Mình cũng mong, thay vì tiêu tiền hoang phí thì mọi người hãy đến đây góp chút công sức giúp đỡ cho bà con nghèo sẽ ý nghĩa hơn - anh chia sẻ.
Khi ra về, anh ủng hộ 500.000 đồng, và mong quán cơm sẽ duy trì để nhiều người nghèo có nhiều suất ăn nghĩa tình.
Tôi nhìn thấy những ánh mắt vui vẻ xung quanh mình.
Chị chủ quán cười cười: Một số nhà hảo tâm đến đóng góp trực tiếp cho nhóm đều được chúng tôi ghi chép cẩn thận tên tuổi, mức ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều người đến quán ăn cơm và ủng hộ bằng việc quyên tiền vào thùng từ thiện, nên không thể ghi lại nổi...
Mọi người đều rất vui, nhất là những người tham gia lập ra quán cơm từ thiện này, vì thấy rằng việc làm của họ đã được cộng đồng ghi nhận, ủng hộ, người nghèo, người khuyết tật có thêm bữa ăn đàng hoàng - chị bộc bạch.
Quá 12h trưa, người khách cuối cùng rời khỏi quán, cũng là lúc cơm và đồ ăn đã hết. Chị chủ quán và những người trong nhóm từ thiện lại tất bật dọn dẹp bàn ghế, rửa chén đĩa, và phân công nhau chợ búa chuẩn bị cho bữa cơm trưa mai.
Sau bữa cơm trưa ấy, tôi còn quay lại quán một số lần nữa, vào các trưa thứ Bảy, Chủ nhật, và nhận ra, đã có nhiều người đóng góp thầm lặng và sẽ tiếp tục có nhiều người khác đến, chia sẻ, lan truyền thông điệp, khơi dậy truyền thống đùm bọc nhau của người Việt và quán cơm 5.000 đồng của nhóm An Lạc Thiện Tâm có điều kiện để duy trì.
Khi chung quanh ta còn nhiều điều chưa đẹp, thì sự tồn tại của quán cơm 5.000 đồng thực sự đem lại những nụ cười.
Hồng Lam