Bởi yêu thương

15/09/2021 13:08

Những ngày cách ly tập trung là những ngày Hiền và mọi người được sống trong tình yêu thương. Và cô quyết định sẽ trở lại khu cách ly ngay khi có thể, cũng bởi yêu thương.

5 giờ sáng, Hiền bật dậy, gấp mùng mền, sau đó khoác vội cái áo khoác mỏng, đi xách nước từ bể về. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô bắt đầu dọn dẹp, quét tước căn phòng, lau nền. 

Đây đã là ngày thứ 12, cô thức dậy trong khu cách ly tập trung của huyện. Nơi này vốn là một mái trường, nhưng không có bóng áo dài nữ sinh thướt tha, không có tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, càng không có giờ ra chơi náo loạn bởi những cô cậu chỉ xếp sau “quỷ, ma”.

Ở đây, gần như hoạt động diễn ra trong yên lặng, với những quân nhân, tình nguyện viên, và cả “cư dân”, cũng luôn kín mít khẩu trang.

Với Hiền, việc vào khu cách ly đúng là tai bay vạ gió. Chiều hôm ấy, khi cô mới ghé vào một quán ăn bên đường thì xuất hiện những nhân viên y tế, trong trang phục bảo hộ kín mít, đề nghị quán dừng mua bán, những người có mặt tại quán ở yên một chỗ, không di chuyển. Cô bắt đầu cảm giác lo lắng mơ hồ. Khi nhân viên y tế lập danh sách truy vết thì cô đã nắm được sự việc: Một F0 ở tỉnh khác đã ghé vào đây mua hàng khi đi qua tỉnh.

Thời gian dần qua đi, những lo lắng, sợ hãi cũng dần biến mất. Thay vào đó là sự gắn bó, đoàn kết, sự ấm áp của tình thương. Ảnh minh họa

 

Điều phải đến đã đến. Hiền lo lắng đón nhận thông báo đi cách ly tập trung. Cũng may vì cô chưa về nhà. Chỉ kịp gọi điện thông báo cho bố mẹ, rồi Hiền lên xe y tế đến khu cách ly. Cô nghe loáng thoáng chị nhân viên y tế nói “Đồ dùng cá nhân sẽ được cấp phát đầy đủ. Em đừng lo”. 

Đến nơi, cô được đưa đi nhận phòng, lấy mẫu xét nghiệm; cấp đồ dùng cá nhân, như khăn, bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, mùng mền, chiếu, gối… “Từ ngày mai, các bữa ăn sáng, trưa, chiều sẽ được phục vụ theo giờ quy định”- một nhân viên y tế thông báo ngắn gọn.

Ở cùng phòng với Hiền là 2 em gái độ 15-16 tuổi. Cả hai ngồi ở góc giường, khóc thút thít suốt. Thấy thương quá, Hiền phải cố gắng bước tới, an ủi, động viên. Cũng nhờ vậy mà cô dần tỉnh táo lại.

Cứ như thế, đêm đầu tiên trôi qua. Bước sang ngày thứ hai, thì Hiền đã thực sự tỉnh táo rồi. Cô bắt đầu nghĩ tích cực hơn. Cô mở toang cửa sổ, tìm chổi, cây lau nhà, nước lau sàn và bắt tay vào lau dọn phòng. “Ở đâu thì cũng cần phải gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ”- cô nói với 2 em gái ở cùng.

Từ hôm ấy, mỗi ngày, đều có nhân viên y tế đến đo nhiệt độ 2 lần. Mọi người được phục vụ 3 bữa ăn chính, do nhân viên mang đến tận cửa phòng. Các bữa ăn cũng được nấu khá hợp khẩu vị, đầy đủ dưỡng chất. Mọi người ở các phòng được thay phiên nhau ra sân tập thể dục.

Thời gian dần qua đi, những lo lắng, sợ hãi cũng dần biến mất. Thay vào đó là sự gắn bó, đoàn kết, sự ấm áp của tình thương. Các nhân viên làm nhiệm vụ trong khu cách ly luôn sẵn sàng hỗ trợ những nhu cầu cá nhân, nên mọi người luôn cảm thấy thoải mái như đang ở nhà.

Điều đặc biệt, Hiền nghe nói, những bữa ăn ngon hàng ngày của mọi người đều được nấu bởi những tình nguyện viên. Họ có thể là giáo viên, đoàn viên thanh niên, hay hội viên hội phụ nữ địa phương… Mỗi khẩu phần ăn đều được chăm chút kỹ lưỡng, đều mang nặng nghĩa tình.

Hay là sau này mình cũng... Cô mơ màng.

“Cô Hiền lại làm việc sớm vậy”. Có tiếng nói ngoài cửa, kéo Hiền ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngừng tay, nhìn lên, đụng ánh mắt nửa nghiêm khắc, nửa hiền hòa của Nam, người phụ trách chung ở khu cách ly này.

“Mấy chuyện đó để sáng rồi hãy làm, sao cô không chịu nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ngày nào cũng quét, cũng lau mấy lần, nền gạch cũng muốn mòn đi rồi”- Nam vẫn đứng ngoài cửa, vừa đùa, vừa trách nhẹ.

Là cán bộ quản lý khu cách ly tập trung này, nên công việc của Nam rất bận rộn. Anh luôn là người dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Dù bận đến mấy, anh vẫn không quên đi kiểm tra một vòng vào sáng sớm và sau khi mọi người đi ngủ.

Cô Hiền sắp kết thúc thời gian cách ly tập trung rồi nhỉ? Nam hỏi, vẫn đứng ngoài cửa phòng.

Dạ, còn vài ngày nữa- Hiền trả lời, hơi ái ngại khi thấy đôi mắt thâm quầng của Nam.

Hết cách ly tập trung, khi về nhà, cô nhớ tuân thủ tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày nữa nhé- Nam dặn, rồi tiếp tục đi qua phòng khác.

Nghe tiếng bước chân của Nam vang lên trong sự tĩnh lặng buổi bình minh, bỗng nhiên Hiền thấy vững lòng. Mạch suy nghĩ dở dang lúc nãy trở về. Phải rồi, những ngày qua, là những ngày Hiền và mọi người được sống trong tình yêu thương. Nên cô quyết định sẽ trở lại khu cách ly ngay khi có thể, với vai trò là một tình nguyện viên. Hiền tin rằng, cô  tin rằng sẽ làm tốt, đem đến yêu thương cho mọi người.

Như thời gian qua, cô đã được sống trong yêu thương!

HỒNG LAM

Chuyên mục khác