19/03/2019 13:02
Già cũng vậy. Không yêu, không quý, không gắn bó như với mái nhà của mình sao được khi nơi đây bồi đắp cho già những giọt mật đầu tiên và nâng bước cho già vào cuộc đời tràn đầy tin yêu, nên thơ, diệu vợi.
Đã lâu lắm rồi, già khi ấy là một bé con, sáng sáng, chiều chiều, lẫm chẫm theo mẹ, theo bà, theo các anh chị ra bến sông tắm táp, giặt giũ. Chẳng dám bước ra xa, cũng học theo các anh chị lớn trầm mình bên mép bờ sông, rồi nô đùa đủ các trò chơi con trẻ…
Lớn lên, bến sông thành nơi hò hẹn, thành nơi chứng kiến cho mối tình của già và cô gái cùng làng xinh đẹp, nết na. Cũng như bao nhiêu đôi trai gái Ba Na khác, già cùng người yêu lặng lẽ ngồi dưới gốc cây bên bến sông ngắm nhìn dòng Đăk Bla, nhìn đôi thuyền độc mộc nằm chênh chếch đợi chờ bên bến sông…
Bến sông cũng chứng kiến bao nhiêu buồn, vui, bao nhiêu khó nhọc xen lẫn với niềm vui, hạnh phúc mưu sinh của gia đình già. Ngày ngày, già ra bến sông bắt đầu cuộc hành trình đánh bắt cá, tôm; còn vợ già ra vùng đất bãi bồi gần bến sông trồng trọt, thu hái. Cả vợ chồng già cứ tảo tần như thế.
Có những ngày rong ruổi trên thuyền độc mộc, đặt chân xuống bến, già đứng lại hít hà cái mát mẻ của dòng sông mênh mông gió chiều, ngắm nhìn sông nước, mây trời hoàng hôn, ngắm nhìn thành quả lao động cả ngày mà lòng thơ thới vui. Già thầm nghĩ, sông bồi đắp phù sa cho ruộng lúa, bãi mía trù phú; sông lặng thầm mang lộc cá tôm nuôi sống bao gia đình… Bến sông vì thế chứng kiến thành quả lao động, đón chào những chiếc thuyền độc mộc chở mẻ cá, tôm tươi xanh không chỉ cải thiện bữa ăn mà còn giúp già có thêm thu nhập. Bến sông còn đón chào những chiếc thuyền độc mộc ăm ắp lúa ngô nuôi dưỡng mạch nguồn sự sống cho gia đình già, cho bao người dân làng Kon Ktu.
Chỉ nghĩ vậy thôi là già thấy lòng dịu mát. Từ bến, già bước xuống, hòa mình vào dòng Đăk Bla xanh trong. Nước mơn man mát dịu vỗ về già bước qua bao gian khó, xua tan bao mệt mỏi, bước chân về nhà rộn rã tiếng cười vui…
Sông Đăk Bla đoạn chảy qua làng Kon Ktu, một bên bờ là làng, một bên bờ là vách núi cao. Đứng ngay bến sông, nhìn trước mặt là dãy núi, nhìn về tả ngạn, nhìn về hữu ngạn, bầu trời xanh, núi rừng xanh và dòng sông xanh uốn lượn mềm mại; nhìn về phía làng Kon Ktu là khói bếp quẩn quanh trên những mái nhà. Cảnh vật sao mà hùng vĩ và yên bình, sao mà khắc ghi, mà ấn tượng.
Đôi lúc già tự hỏi mình, có nơi nào đẹp như dòng sông Đăk Bla, như bến sông Kon Ktu quê già? Có nơi nào khiến già nhớ ngay khi đang ở như mảnh đất quê hương của già?
Ngày rảnh rỗi, già hay ra ngay gốc cây Pơ Lang gần bến sông ngồi. Già yêu cái màu đỏ của hoa càng thêm vẻ rực rỡ khi nổi lên trên nền trời xanh của những ngày tháng ba và thêm vẻ ấn tượng khi soi lên trên dòng nước xanh, bến sông xanh của làng. Những khi ấy, già hay nhìn xa xăm ra mặt sông ngan ngát gió.
Đến bây giờ, già vẫn giữ thói quen ngồi bên gốc cây Pơ Lang ngay gần bến, mắt dõi phía bến sông, phía dòng sông thăm thẳm. Gió vẫn thản nhiên thổi trên mặt sông lấp lánh và lũ trẻ vẫn mải mê nô đùa trên bến. Già nhớ mình cũng như lũ trẻ, cũng hồn nhiên vô tư nô đùa bên bến sông, cũng vô tư mà vùng vẫy bơi lội trong dòng nước mát. Nhớ những lần hò hẹn bên bến sông. Nhớ những buổi chiều bến sông loang tím…
Thanh âm khuơ mái chèo gọi cá trên sông đưa già về thực tại…
Già lặng yên dõi theo những chiếc thuyền độc mộc bắt đầu hành trình ngày mới. Những chiếc thuyền rời bến, dần hút mắt về phía xa xa. Già nghĩ đến cảnh chiều về, trên bến sông, những chiếc thuyền độc mộc sẽ ăm ắp cá tôm, ăm ắp lúa ngô và xen lẫn đó là những tiếng cười reo vui… mà lòng lấp lánh niềm vui, mừng cho dân làng ngày một ấm no, đổi mới.
Liễu Hạnh