Bầu trời đầy sao

13/05/2023 06:06

Đầu tháng, trăng lưỡi liềm thong dong dạo chơi ở nơi miền nào từ lâu nên cả không gian như chìm trong màn đêm thăm thẳm. Chỉ những vì sao trên bầu trời cao vời vợi kia nhấp nháy, tỏa chút ánh sáng yếu ớt khiến cho đêm ở làng thêm tĩnh mịch.

Trong màn đêm, những vì sao chi chít trên bầu trời kia thâm trầm đến kín đáo lặng nhìn khắp không gian. Không như phố phường rực rỡ sắc màu của đèn điện, vùng ngoại ô chìm trong màn đêm thâm thẫm. Nhưng như phép đối lập, càng đêm tối, những vì sao càng có dịp được phô diễn vẻ đẹp của mình với đất trời, với nhân gian. Mà nhân gian, đất trời cũng như nhờ những ánh sao đêm như thêm vẻ lung linh, huyền ảo. Như ngọn núi sau làng nhờ những vì sao mà tạc trong nền đêm khối hình uy nghiêm. Những ngôi nhà ở làng chìm khuất sau những lùm cây nhờ những vì sao đêm mà thêm rõ nét. Những con đường làng tưởng hun hút trong màn đêm mà nhờ những vì sao đêm thêm rõ lối đi. 

Ngắm nhìn không gian thân thuộc ấy khiến tôi nhớ đã lâu, lâu lắm rồi, dễ đã mấy chục năm không được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp bầu trời đầy sao như thế này. Ngày ấy, làng quê gian khó, điện chưa có, ti vi còn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Những đêm hè, trời miền Trung nóng như lửa đốt. Trải chiếc chiếu trên sân nhà lát bằng gạch hóng chút gió, nằm ngửa nhìn lên mà cảm giác như cả bầu trời sao phủ kín trên mái nhà, phủ kín cả khoảnh sân, vườn nhà mình.

Bầu trời đầy sao. Ảnh minh họa

 

Ngày ấy, chị gái đầu xa nhà, xa trường làng về phố lớn, trường lớn đi học từ năm mười tuổi, đã trở thành “chuyên gia từ A đến Z” trong mắt mấy đứa em trứng gà, trứng vịt. Chị gọi tên từng ngôi sao, vì sao lại tên này tên kia. Dù chẳng hiểu, chẳng nhớ nổi tên, thời gian chòm sao xuất hiện, nhưng những đêm trời đầy sao, những câu chuyện chị gái kể đã đưa tôi đi theo bao ước mơ bay bổng.

Mỗi lần vậy tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi những vì sao xa. Cảm giác như tất cả các vì sao trên bầu trời kia cũng đang chăm chú dõi theo, mỉm cười với mình.  Cảm giác như những điều mới mẻ, những điều hấp dẫn đang đợi những người dám đi, dám đến. Và tôi mơ. Mơ được đi đến những vùng đất thật xa là xa ngay trên chiếc chiếu lác cũ trải trên chiếc sân lát gạch mà cha mẹ tôi đã dành dụm biết bao nhiêu lâu mới làm được. Mơ được như “Hoàng tử bé” của Saint-Exupéry bay qua sa mạc, bay qua ruộng đồng, qua biển cả bao la, bay dưới những vì sao, ánh trăng đêm.

Mãi đến sau này tôi mới hiểu những mơ ước của mình cũng như giấc mộng Nam Kha, giấc mơ đẹp nhưng không có thực. Nhưng, tôi cũng biết rằng chính những đêm trời đầy sao và những giấc mơ ấy như cứu rỗi tâm hồn non nớt còn nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của những đứa trẻ như tôi chưa một lần được bước chân ra khỏi làng - vùng đất mà mỗi đêm trời trong không một gợi mây, tôi cứ tưởng tượng được hưởng đặc quyền riêng biệt của đất trời đội cho chiếc mũ với những  vì sao lấp lánh. Cũng chính những đêm trời đầy sao và những giấc mơ ấy như tha thiết động viên tôi nuôi dưỡng tình yêu về những  điều mới mẻ và không bao giờ nguôi hy vọng về những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước.

Những đêm trời đầy sao trở thành một phần của ký ức, tô điểm cho tuổi thơ tôi thêm trong trẻo, sống động. Ngắm những vì sao, gọi tên những vì sao, chỉ cho nhau những vì sao riêng mình. Và cả những phút giây cùng nhau lặng yên khi một ngôi sao rơi lạc, cảm giác như mọi thứ chẳng có gì là vĩnh viễn, là duy nhất.

Những đêm nằm trên chiếc chiếu lác cũ trải trên nền sân lát bằng gạch mà mơ xa cứ thế đi theo tôi suốt bao mùa hè nắng như đổ lửa của miền Trung. Những giấc mơ đó đã đưa chị em tôi đi xa. Xa đến mức mà nay ngoái đầu nhìn lại đã mấy chục năm rồi, dẫu có ước muốn cũng chẳng thể nào cho thời gian quay trở lại, chẳng thể nào có lần cùng nhau nằm vắt vẻo trên chiếc chiếu trải trước sân nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Tôi bây giờ sống ở phố đã lâu. Những khoảng trời sao như trở nên chắp vá, tù túng, che khuất bởi những dãy nhà cao tầng, những ánh đèn đủ sắc màu nhấp nháy khiến cho tôi nhớ bầu trời đầy sao năm nảo năm nào. Nên khi được ngắm trọn vẹn bầu trời đầy sao mênh mông, huyền ảo ở ngôi làng ven phố, tôi lại thấy mình bỗng như “Hoàng tử bé” năm nao bay qua sa mạc, qua đồng ruộng, qua biển cả bao la và bay về căn nhà mái ngói thấp lè tè nấp sau những lùm cây, có cái sân gạch đã cũ.

NGUYÊN PHÚC

Chuyên mục khác