Bánh Trung thu

16/09/2024 12:50

Hoàng hôn e thẹn dần núp sau đường chân trời, để lại những vệt đỏ hồng mềm mại như những dải lụa đầy vấn vương. Đứng trên thành cầu, Hải như bất động nhìn xuống dòng sông lững lờ trôi mà trong lòng trào dâng lên cảm xúc khó tả.

Đang miên man nghĩ về Long, người bạn cùng xóm nghèo, lại học chung với nhau từ khi còn là mẫu giáo, không biết nhà nó có chuyện gì mà cả tuần nay không thấy mặt, bất giác cậu nhớ ra điều gì rồi buột miệng reo lên thành tiếng. A hôm nay là Trung thu!

Trong lòng cậu ta tràn dâng lên niềm hứng khởi khó tả, Hải chạy vội thu gọn những cành củi khô nhặt được bên bờ sông lúc chiều, rồi cột lại. Trên đường lùa bò về, trên vai còn phải vác bó củi nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi như mọi hôm.

Về tới nhà cậu lùa bò vào chuồng, chạy nhanh ra giếng phía sau nhà, xách mấy gầu nước dội lên người, còn chưa kịp kì cọ cậu đã vội vào nhà lấy bộ đồ gọi là đẹp nhất mặc vào, chạy xuống bếp ăn tạm chén cơm cho đỡ đói, thì đã gần 7 giờ tối. Thế rồi Hải ba chân bốn cẳng phóng như bay ra khỏi nhà, rồi chạy đến hội trường của xóm - nơi tổ chức phá cỗ và phát quà cho các em thiếu nhi. Bởi lẽ, bánh trung thu là thứ mà cậu mê nhất.

Múa lân của trẻ con trong xóm. Ảnh minh họa

 

Từ nhà tới hội trường xóm cũng không xa lắm, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ toàn là bánh trung thu, không biết tối nay có bánh trung thu nhân đậu xanh hay nhân thập cẩm mà cậu thích? Bởi cậu mê mùi hương thơm của mai quế lộ, cả vị thơm nồng nhẹ của lá chanh nữa, nếu có thêm trứng muối thì trên cả tuyệt vời. Mà tới muộn không còn nhân thập cẩm thì nhân đậu xanh cậu cũng chẳng chê. Chỉ cần được cắn ngập răng vào vỏ bánh mềm thôi cậu đã sung sướng rồi. Càng nghĩ, đôi chân cậu càng tăng tốc nhanh hơn, bỏ lại phía sau những căn nhà tranh le lói ánh đèn. Những đứa trẻ cầm trên tay những chiếc lồng đèn đủ hình dáng, màu sắc, làm sáng bừng và sống động cả ngôi làng nhỏ cạnh bờ sông.

Khi đến nơi, bác tổ trưởng với khuôn mặt vui vẻ đang phát quà cho các em thiếu nhi. Hải cũng đứng vào hàng dài mà chân thì bồn chồn không yên được, cứ một chút lại nghiêng đầu nhìn lên chiếc bàn vì lo tới lượt mình sẽ hết phần.

Trong lúc xếp hàng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không chỉ các em nhỏ mà còn có cả người lớn nữa, tiếng nhộn nhịp huyên náo cùng tiếng trống múa lân làm cho xóm nhỏ vốn hàng ngày im ắng giờ trở lên sôi động hẳn.

Sau khi đứng trong hàng dài chờ đợi mỏi cả chân, cuối cùng cũng tới lượt cậu, cậu háo hức đứng nhìn thùng bánh giờ chỉ còn chiếc bánh duy nhất. Cậu mừng rơn, nhận lấy bánh bằng hai tay từ bác tổ trưởng. Sau đó vội vã lật sau bánh để xem thành phần. “Là nhân thập cẩm trứng muối!” Cậu cười tít mắt.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang hỏi bác tổ trưởng “Bác ơi! Cho cháu hỏi, bác có thấy Long bạn cháu tới chưa ạ?”.

Bác tổ trưởng nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời “Bác cũng không để ý nữa, nãy giờ bác bận quá! Cháu đi xung quanh tìm thử xem” rồi bác quay lại với công việc còn dang dở của mình.

Hải trầm ngâm một lúc, rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Long là bạn thân của cậu, hai đứa chơi với như hình với bóng đến nỗi cả đám bạn hay gọi đùa là Hải Long hoặc rồng nước.

Mấy ngày nay nghỉ hè nên hai đứa ít gặp nhau, nhưng nghe đâu mẹ nó đang ốm, bệnh gì thì không rõ, có vẻ nặng lắm. Nhà nó chỉ có mỗi hai mẹ con, sống bằng đồng lương hưu ít ỏi, do mẹ nó nghỉ mất sức gì đó.

Bữa trước gặp nó đang bắt cá ngoài bờ sông – nó thường ra sông bắt cá để cải thiện thêm cho bữa ăn hàng ngày, Hải vô tư hẹn “đêm Trung thu gặp nhau nha” nó cũng ậm ừ, nhưng mặt buồn thiu.

Tới giờ Hải mới nhận ra nét buồn đó. Năm nào hai đứa cùng hẹn nhau đi chơi Trung thu, nó cũng là “fan ruột” bánh trung thu. Mà nó chỉ thích bánh nhân thập cẩm thôi. Có năm chỉ có mỗi nhân đậu xanh, vì vậy nó chỉ ăn vỏ mà để lại nhân cho Hải.

Tình bạn. Ảnh minh họa

 

Đợi thêm một lúc nữa, Hải sốt ruột, nhìn chiếc bánh trên tay, cậu tần ngần một lúc. Rồi cuối cùng đưa ra quyết định đến nhà Long, bỏ lại những màn múa lân đầy hấp dẫn lôi cuốn, cùng với âm thanh tiếng trống lân khó cưỡng.

Từ xa, cậu nhận ra một ngôi nhà nhỏ đơn sơ mập mờ ánh đèn sau hàng cây. Cậu rụt rè bước vào, mẹ Long đang nằm trên giường. Cậu cất tiếng chào “Con chào cô ạ”.

Nghe tiếng chào, mẹ Long mở mắt: “Ơ, Hải đến chơi à cháu?” Cô toan ngồi dậy, Hải đã chạy đến đỡ lấy cô “Cô cứ nằm nghỉ đi ạ!”. Nghe tiếng người nói ồn ào, Long từ nhà dưới đi lên, sự vui vẻ hiện trong đôi mắt: Ủa! tưởng mày đi chơi Trung thu rồi.

Làm sao thiếu bạn thân của tao được – Rồi Hải đưa chiếc bánh trung thu lên – Xem tao mang gì đến cho mày nè!

Có một chiếc thôi hả? Của mày đâu? – Long vui sướng nhận lấy chiếc bánh.

Chiếc cuối cùng luôn đó! Lại còn là nhân thập cẩm nữa. Tao đã đứng chờ rất lâu mới có được đó! Hắn ngước mặt lên đầy tự hào với chiến tích của mình.

Vậy thôi mày ăn đi! – Long đưa lại chiếc bánh cho Hải.

Quên mất Long là đứa hay ngại, mà lại còn tinh tế. Nói như thế hắn không chịu lấy là đúng rồi. Hải vội vàng giải thích:

Đùa á! Tao… tao ăn nãy rồi! Còn một chiếc đậu xanh và thập cẩm, tao để dành thập cẩm cho mày đó!

Nhưng … mỗi người chỉ nhận một chiếc thôi mà? – Long nheo mắt nghi ngờ đầy chất vấn

Thì tao … nói là … lấy dùm mày! – Hải ấp úng trả lời.

Thật không? Chứ sáng bác tổ trưởng nói là lát nữa mang bánh đến nhà tao rồi thăm mẹ tao luôn mà?

Trong khi Hải đơ người không biết giải thích thế nào, thì một giọng trầm ấm lên tiếng sau lưng.

Chà, nhà mình có khách đến à! Cho bác tham gia nữa được không?

Nói xong bác ấy đặt hai chiếc bánh trên bàn rồi quay sang hỏi mẹ Long

 “Chị thấy đỡ hơn chưa?”

Mẹ Long vui vẻ đáp lại “Dạ em đỡ nhiều rồi, cám ơn bác tổ trưởng và mọi người trong tổ, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà em mới qua được giai đoạn khó khăn này.”

Không khó để Long nhận ra bạn thân mình nói dối, nhưng cậu không thấy giận, mà ngược lại rất vui và hạnh phúc vì có được người bạn tri âm như Hải. Trong khi Hải đơ ra vì quê, thì Long đã lên tiếng “chữa cháy”, con cắt bánh mời tất cả cùng ăn luôn mẹ nhé!

Lúc này bác tổ trưởng mới nói: “Bác không ăn đâu, 2 cháu cắt ra rồi mời mẹ cùng ăn đi”.

Nhưng Long nhanh nhảu “bác và mẹ ăn chung với chúng cháu cho vui ạ! Mấy khi mẹ con cháu được bác với Hải tới thăm, chúng ta cùng ăn để đón Trung thu sum vầy bác nhé!”

Long nhanh tay mở từng túi bánh, miệng cậu lẩm bẩm “Ủa hai chiếc này là nhân đậu xanh!”.

Hải bên cạnh còn đang nhẩm tính có ba chiếc bánh cắt làm sao để chia đủ cho bốn người, nghe bạn thân bên cạnh nói thế thì vui vẻ đáp “vậy chiếc bánh thập cẩm của tao là không uổng phí khi mang đến đây rồi ha”. Cả hai nhìn nhau cùng cười ấm áp.

Và buổi tối hôm đó, cả 4 người vừa thưởng thức bánh, vừa trò chuyện vui vẻ. Một đêm Trung thu trọn đầy niềm vui và tình người.

GIA THỊNH

Chuyên mục khác