07/01/2020 13:01
Cũng tầm cuối năm như thế này, khi cây mai ngoài vườn cha đã lặt lá từ mấy hôm trước đã lấm tấm những nụ bé bé li ti thể nào tôi cũng được mẹ dẫn đi may bộ quần áo tết. Với tôi khi ấy được may bộ quần áo mới là “sự kiện trọng đại” nên dù bao nhiêu năm đã trôi qua vẫn để lại kỷ niệm khó phai.
Chả là nhà khó, đông con, lo chuyện cái ăn đủ no đã mệt, lấy đâu mà áo mới. Vậy là như luật bất thành văn, áo quần còn lành lặn cứ thế mà đứa bé mặc lại của đứa lớn. Nhà tôi có ba chị em gái, mẹ thường ưu tiên sắm đồ cho chị lớn. Tôi em gái út, thừa kế áo quần của các chị là chuyện đương nhiên. Cả năm chỉ vào dịp tết tôi mới được “chính chủ” bộ quần áo mới của riêng mình.
Nhớ nhất là tết năm học lớp 3, tôi được mẹ may cho chiếc quần màu xanh sẫm và áo nền trắng bông hoa nhỏ màu tim tím hoa cà. Bộ quần áo ấy tôi ngắm đã lâu, đặc biệt là chiếc áo. Khi thấy nhỏ Ngân, có mẹ bán hàng ở cửa hàng thương nghiệp mặc bộ quần áo này, tôi đã thầm ao ước, thủ thỉ với mẹ. Mẹ nhận ra niềm háo hức mong chờ trên vẻ mặt, giọng nói, liền hứa đến gần tết, khi xuất chuồng lứa heo, nếu mua sắm lễ cúng ông bà tổ tiên, lễ kính các cụ bên nội, bên ngoại, rồi gạo cơm, mắm muối xong xuôi, còn dư dả sẽ sắm cho một bộ…
Chẳng biết có dư dả để được sắm quần áo mới hay không nhưng một thời gian dài tôi cứ ngóng mãi. Mà không ngóng sao được khi cả mấy hôm rồi, trên lớp, mấy nhỏ bạn xóm chợ đã kể được mẹ mua vải và dẫn sang nhà ông Quý ở mải tận bên thị trấn để may cho đẹp.
|
Đúng như lời mẹ hứa, sáng chủ nhật, được nghỉ dạy, mẹ đạp xe xuống thị trấn mua về mấy miếng vải, đủ cho mỗi đứa một bộ. Chỉ mới săm soi miếng vải mình thích, được tưởng tượng ngày khoác bộ áo quần mới mà lòng lâng lâng vui sướng. Rồi cả mấy anh chị em chúng tôi líu ríu theo mẹ ra tiệm may cô Lan đầu làng. Nói là tiệm may nhưng thực chất là một góc nhỏ dưới hiên nhà. Áp vào tường nhà là các bộ quần áo mới may được treo cẩn thận, trên một chiếc ghế gỗ là các xấp vải xếp chồng lên nhau. Trước chiếc máy may là cây ổi. Ổi đâu chẳng thấy trái, chỉ thấy vô số bông hoa mướp vàng và mấy quả mướp lủng lẳng bò quanh. Mẹ và cô Lan vừa đo vừa nói chuyện sắm sanh ngày tết, về kiểu dáng cho từng đứa thế nào cho đẹp. Mẹ cũng không quên nhắc cô Lan câu muôn năm cũ, tụi nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, em may rộng rộng, dài dài, trừ hao một ít để chúng mặc được lâu…
Đêm đó và cả mấy đêm sau nữa, tôi nằm mơ mình mặc bộ quần áo mới dang tay chạy ngược gió cùng nhỏ Hằng, nhỏ Ngân trên cồn cát sau nhà. Tôi vừa chạy vừa nghiêng nghiêng lượn vòng, chiếc áo mới bay bay theo gió như cánh bướm dập dờn trong nắng vàng, cát trắng, lá phi lao xanh…
28 Tết, theo mẹ đi lấy bộ áo quần mới về. Cả quần và áo đều rộng, dài. Quần phải xắn lên một lai, áo thì phải xắn tay. Hơi thùng thình một tí nhưng đúng như tôi mơ ước. Quần tây màu xanh đen, có túi ở hai bên. Áo cổ lá sen, có thêm ít bèo nhún viền quanh cổ, tay áo dài. Ướm thử vào, bà và mẹ xuýt xoa, áo quần vừa người, màu hoa áo dịu dàng đẹp thế. Tôi chỉ muốn mặc nguyên vầy chạy sang nhà nhỏ Hằng bên xóm. Hôm rồi, nhỏ Hằng đã sang khoe với tôi chiếc hoa màu hồng, có thêm chiếc nơ cũng màu hồng xinh xinh ở cổ mà ba nó công tác trên thị xã mang về. Nhưng, mẹ bảo chỉ mặc thử xem vừa không, đẹp không thôi, chứ chưa mặc bây giờ, chạy nhảy lung tung lại bị rách gấu, lấm lem bùn đất. Phải để dành đến mùng một tết mới mặc, năm mới dùng đồ mới thì cả năm mới may mắn, học hành giỏi giang. Vậy là bộ quần áo mới nôn nao nằm đợi trong tủ chờ tết.
Sáng mùng một tết năm đó, xúng xính trong bộ áo quần mới phẳng phiu, còn thơm mùi vải mới theo ba mẹ đi chúc tết ông bà, xóm làng, tôi cảm giác ấm từ trong ấm ra và thấy mình lớn hẳn lên.
Qua bao mùa tết, qua bao nhiêu ước mơ, đợi chờ, tâm hồn tôi ngày một lớn và hình như tôi cũng men theo đó mà trưởng thành. Để rồi chiều nay, đi giữa mênh mông nắng gió, giữa dòng người ngược xuôi tấp nập, nghe tiếng máy may lạch cạch, tiếng các bà, các mẹ bàn chuyện áo váy tết, lòng chợt bồi hồi nhớ chiếc áo tím hoa cà, quần màu xanh đen và giấc mơ bay bay theo gió tết năm cũ...
Nguyên Phúc